Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 14-05-2011   #1
Ảnh thế thân của AI_TAN_CAT_LANG
AI_TAN_CAT_LANG
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-06-2009
Bài viết: 134
Điểm: 45
L$B: 3.981
AI_TAN_CAT_LANG đang offline
 
TM's Blog

Mưa, mưa,mưa !!!

A, thứ tư, ngày .... tháng...năm...

Hôm nay mưa nhiều . Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, mummy có nói với tôi:

-TM , khi đi nhớ mang theo dù , không thì sẽ bị ướt đó !!

-Dạ, không sao đâu mummy, mưa ít sẽ không ướt đâu .


Tôi nói rồi chạy một mạch ra trạm xe bus, tôi còn nghe câu nói ới ới vọng ở phía sau của mummy:

-Con cái gì đâu mà toàn cãi cha, cãi mẹ không à!

Thực ra, không phải tôi không nghe lời mummy, nhưng tại vì tôi có cái tật “đoảng” , tôi sợ tôi mang theo dù thì sẽ để quên dù ở đâu đó đó, về nhà lại bị “ăn cằn nhằn “ nữa , nên tôi không mang . Mummy tôi hay nói : “chỉ có cái răng là còn dính trên người, đi đâu thì quên đồ ở đó, sau này coi chừng để quên người yêu” (hì! tôi làm gì tệ đến nỗi như vậy) . Một phần nữa là vì, một tay ôm mấy cuốn sách và cái folder, một tay đeo cặp sách, tôi cầm dù không vững sẽ bị gió thổi bay ngược dù giữa đường (tôi thấy quê lắm) .




Những hạt mưa mong manh và dễ vỡ !!!

Haizzz, bực mình thiệt, chẳng hiểu sao, tôi nhìn đồng hồ làm sao đó mà nhìn nhanh hơn giờ bình thường tới những gần một tiếng, tôi tưởng tôi bị trễ xe bus , ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra trạm xe, éc éc, ngó lên cái bảng thông báo thì còn 45 phút nữa mới có chuyến xe của mình, tôi tiếc quá, phải chi tôi nhìn đồng hồ rõ hơn một chút, thì tôi sẽ ngồi lại ở lib làm bài tiếp, còn hai ngày nữa là phải nộp bài rồi, tôi tiếc hùi hụi . Nhưng thôi, tôi không quay lại trường nữa, lạy lại, ngồi chưa nóng, lại phải tất tất tưởi tưởi chạy ra trạm xe, tôi quyết định ở lại trạm ngồi chờ . (hì! tôi đuối như trái chuối rồi, đi còn không nổi lấy gì mà chạy).

Trời vẫn còn mưa nhiều lắm, buổi sáng chỉ mưa lất phất giống như mưa phùn, nhưng bây giờ thì mưa rất nặng. Tôi đứng nép mình vào góc trạm, lấy thân người che mấy cuốn sách với cái folder (tôi gọi chúng là báu vật). Thà tôi bị ướt chứ , chứ nhất định tôi không để cái folder của tôi ướt. Nó mà bị ướt thì tôi phải thức trắng mấy đêm nữa để làm lại, chắc tôi điên mất. Ngồi một mình ở trạm xe bus. Tôi lấy cái phone ra nghe nhạc . Tôi nghe tới một đoạn nhạc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.

Yêu em cho tới khi bạc đâu phai dấu .

Làm tôi suy nghĩ , đã có lần hỏi mummy :

- Sao mummy lấy ba vậy?

- Tới tuổi lấy thì lấy chứ sao.

-Tuổi nào là tuổi nào?

-Lúc đó, ba mẹ cũng đã cao tuổi, nên lấy đại cho xong.

-Bộ cao tuổi thì lấy nhau đại hả mummy?

-Không hẳn vậy.

-Thế lúc đó , mummy có yêu ba không?

-Không!

-Thế sao mummy lấy ba?

-Có rất nhiều lý do, không hẳn vợ chồng yêu nhau mới lấy nhau, mà cũng là do duyên số đưa đẩy hết.

-Hồi xưa, ông bà ngoại và ông bà nội có hứa hôn cho mummy và ba không?

-Không có.

-Mấy ông bà cụ hồi xưa hay hứa hôn với nhau lắm.

- Ừ !

-Như vậy , cho nhanh gọn lẹ mummy hen! Nhưng mà TM cũng hay, mấy ông mấy bà ngày xưa đâu có yêu nhau gì đâu, vậy mà cũng lấy nhau, ở với nhau tới tám chín mặt con, có thấy li dị , chia tay gì đâu , ai cũng sống cho tới răng long tóc bạc luôn. TM thấy thời buổi này, giới trẻ nhất định phải yêu rồi mới cưới, năm bữa nữa tháng, cãi nhau chia tay, có nhiều cặp mới cưới nhau tháng trước ,tháng sau đã li dị rồi. À! Mà mummy , con V bạn TM với thằng Michel chia tay rồi đó mummy, nghe con V nói là “không hợp”, hai tụi nó bồ với nhau cũng đã lâu, từ hồi còn học cấp ba, cứ tưởng hai đứa ra trường sẽ cưới, cứ tưởng cuối năm nay sẽ uống rượu mừng , ai ngờ..... thấy tiếc cho tụi nó quá mummy nhỉ ?

-Hết duyên , thì phải chịu.

-Mà mummy , lúc mummy lấy ba, có ai đeo đuổi mummy không?

-Cũng có, có hai ba anh.

-Hì, mummy cũng đào hoa quá nhen

-Nhưng không hiểu sao, mẹ lại lấy ba.

-Hì hì hì ,tại vì ba giỏi, cua đổ được mummy chứ sao, một hoa khôi của Khu Đông ngày xưa . (Ai cũng nói tôi giống ba, hi vọng, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh).

-Tại vì lúc đó mẹ biết ba chính là một nửa của mẹ.

-Vậy khi nào mình biết ai đó chính là một nửa của mình vậy mummy?

-Lúc nó tới TM sẽ tự biết, sau này khi lớn TM hiểu. (hì ,mummy này, tôi đã lớn rồi mà) .


Chờ mãi, chờ mãi, rốt cuộc xe bus cũng tới,trong xe không có ai hết, ngoài tôi và bác tài xế, chắc tại trời mưa nên ai cũng ngại đi xe bus . Tôi cố ý ngồi ở dãy ghế trước tiên của xe, mục đích nói chuyện với bác tài xế, bình thường tôi không ngồi ở ghế đầu tiên đâu, mà ngồi ở gần cuối, ngồi ở ghế đầu tiên mọi người đi ngang sẽ nhìn tôi, tôi không thích. Nói chuyện với bác tài, tôi sẽ không bị buồn ngủ và ngủ gật, tôi phải thức nếu xe bus mà chạy quá nhà thì khốn . Có lần tôi ngủ gật trên xe bus, tới lúc tôi tỉnh dây, thì xe bus đã tới trạm trót rồi, nếu bác tài xế không gọi tôi dậy, chắc tôi ngủ luôn trên xe. Lần đó, tôi quốc bộ gần hai tiếng mới về tới nhà (mệt thì có mệt nhưng coi như là exercise và tiết kiệm tiền nữa) . Hên là lúc đó mùa hè , trời còn sớm , chứ nếu là mùa đông thì tôi đã đón taxi về nhà rồi (như lúc này nè).

Xe bus đã gần tới nhà rồi, tôi nhấn chuông để báo hiệu cho bác tài dừng xe cho tôi xuống. Tôi nói tạm biệt ,good night và cám ơn bác tài xế đã chở tôi gần đến nhà an toàn. Tôi chạy một mạch về nhà, tôi không dùng tay che đầu mà dung hai ôm “báu vật” vào lòng. Trơi mưa, đường trơn quá,lại tối nữa ,tôi nhắc bản thân phải chạy cận thận, mắc công “ chụp ếch” thì đau lắm.

Vừa mới mở cửa vô nhà thì tôi nghe mummy nói:

-Đó thấy chưa, sáng đã bảo mang dù theo mà không nghe, nước mưa ướt hết rồi kìa , đi tắm mau đi, để nước thấm vô người dễ bệnh lắm đó. Mẹ đi pha nước chanh nóng và hâm cơm cho TM ăn.

-Dạ , nhưng đừng cho gừng vô nước chanh nha mummy.

Mặc dù bên ngoài tôi thấy người rất lạnh và rung như cầy sấy nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng, tôi thấy thương mummy tôi lắm. Sau khi quất ba tô cơm và hai tô canh, (yum! yum! mummy is number one, mummy nấu cơm lúc nào cũng ngon số zách) , tôi leo lên giường và viết nốt những dòng này. Đồng hồ đã gần 12 giờ khuya , tôi phải đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa , trễ học là coi như tiêu. Hi vọng, ngày mai là một ngày mới , nhiều điều tốt đẹp sẽ tới và nhất là không có mưa mà là một ngày nắng ấm áp....

Good night every one.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-06-2011   #2
Ảnh thế thân của AI_TAN_CAT_LANG
AI_TAN_CAT_LANG
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-06-2009
Bài viết: 134
Điểm: 45
L$B: 3.981
AI_TAN_CAT_LANG đang offline
 
Không đề

Ngày .....tháng ..... năm ....

Hôm nay ,

Bỗng nhiên ta tìm thấy

Bộ trí nhớ già nua

Rất già và rất yếu

Đúng, rất già và rất yếu

Giống như người sở hữu

Đã bị nhồi nhét nhiều

Muốn xóa đi tất cả

Những hờn gen, căm ghét

Giống như cái nút xóa

Của máy tính điện toán

Nhưng lại thấy nuối tiếc

Với cái yêu và thương

Thật lòng không nỡ xóa

Xung đột nhiều và nhiều

Cuối cùng,

Để nó yên như thế

Ước gì trong cuộc sống

Có cái nút undo...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-07-2011   #3
Ảnh thế thân của AI_TAN_CAT_LANG
AI_TAN_CAT_LANG
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-06-2009
Bài viết: 134
Điểm: 45
L$B: 3.981
AI_TAN_CAT_LANG đang offline
 
Gia Chánh

Ngày.... tháng.....năm.....

12 am : Hôm nay quả thật là một ngày sung sướng . Lý do !!!??? Thứ nhất, không phải dậy tờ mờ từ lúc sáng sớm . Thứ hai, không phải suy nghĩ về bài vở . Thứ ba, tự cho phép bản thân nướng . Chu choa , con người thật là thanh thản, thiên đường là đây !!!

Nằm nướng hoài cũng chán, phải dậy thôi, hôm nay được nghỉ, mà tôi chẳng có kế hoạch gì hết , mọi ngày tôi vẫn hay nghĩ và cầu mong, nếu tôi có được môt ngày nghỉ , tôi sẽ có rất nhiều kế hoạch và sẽ làm rất nhiều thứ, những thứ mà mọi ngày tôi vẫn ước ao , ấy vậy mà hôm nay tôi chẳng có một kế hoạch nào hết, cũng chẳng biết tôi sẽ làm gì . Haizzzz, ba hồi thế này, bốn hồi thế kia, tôi cũng cảm thấy tôi " lơn mơn " lắm luôn ý


À, đúng rồi, tôi nhớ tôi phải làm gì cho ngày hôm nay rồi, tôi phải đi "improve" cai tài gia chánh của mình, tôi cũng chẳng hiểu, tại sao cái gì tôi cũng lảm được, từ cắt cỏ, tới làm vườn, sửa xe... ấy vậy mà chỉ có cái gia chánh là tôi không bao giờ làm tốt được . Nhà bếp như là cái địa ngục trần gian của tôi vậy . Mỗi lần tôi vào bếp là y như rằng . Không đổ thì cũng vỡ . Honey tôi vẫn hay nói, tôi nấu ăn " lè phè và lẹt đẹt" . Tôi thấy tôi cũng nấu ăn cũng được lắm mà, đâu đến nỗi nào tệ lậu như " vợ thằng Đậu" đâu .


Mà " improve" bằng cách nào đây!!!? Suy nghĩ không ra gì hết vậy ??? Động não đi TM, mày muốn "improve" thì mày phải suy nghĩ đi chứ !!! Ai Da, sao mà khó thế, khó còn hơn là viết cái report 20 trang luôn à .

Sau một hồi suy nghĩ (chừng 1 tiếng đồng hồ gì đó), tôi đã suy nghĩ ra được , tôi " improve" tài nấu nướng của mình bằng cách trình làng món chè "tròn tròn , trắng trắng"

1.00 pm : Bắt đầu hành trình nấu nướng :

Cho bột vào tô (bột này là cái bột gì đây !!?? Không biết, cho vào tô đại)

Cho nước vào tô (thôi chết!!! lỡ tay cho nước nhiều quá, cho bột thêm vào để khỏi bị nhão) .

Bắt đầu nặn bột (tôi nghĩ ngay tới bài thơ của Hồ Xuân Hương)

Cho nuớc vào nồi

Cho đường vào nồi

Cho những viên bột đã nặn xong vào nồi (Úi trời, bể hết trơn rồi, còn được có mấy viên thôi à )

Cho gừng vào nồi.

5.00 pm Ha ha ha !!! HU RA , hoàn tất . Phải mang vào “ nhà” khoe với bà con cô bác, mọi người mới được .



Thành quả của TM (nhìn đẹp và hoành tráng vậy thôi, chứ nó mặn chét à),

Nếm thử xem co ngon không . Ẹc, Euw Yuck ! Sao nặn chát vậy . Hì Hì Hì , hiểu rồi, hồi nãy cho muối thay vì cho đường . Coi như tiêu , phải thủ tiêu chứng cứ ngay lập tức, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cái nhà bếp nữa, để lại vết tíc gì là chỉ có còn đường chết .


5.30 pm.

Thưa mommy mới đi làm về,
Hôm nay ở nhà làm gì vậy TM?
Dạ, TM đâu có làm gì đâu mommy, ngủ dậy, ăn cơm , rồi xem phim thôi à (sạo dễ sợ)
Vậy sao tay lại mang băng keo ?
Dạ, hồi nãy, TM cắt táo bị đứt tay (thiệt ra là do hồi nãy cắt gừng).

Có nên nói cho mommy biết sự thật là ở nhà tôi đã quậy cái nhà bếp của mommy như thế nào không đây. Thôi !!! Tôi chọn cách "im lặng là vàng" . Bí mật này chỉ có tôi biết, trời biết, đất biết,cái chiến trường biết và ai đọc blog của tôi biết

Để lấn sau làm khá hơn tôi sẽ cho mommy thưởng thức vậy .

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 06:45
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,05747 seconds with 17 queries