1/11/2010
Là một ngày ngập ngụa trong chán chường, buồn bã.
Cuộc đời giống như sợi tơ nhện.
Ta tự giăng mình vào và không cách nào tháo gỡ hết cả.
Đôi lúc muốn hét lên, đã hét lên.
Nhưng người ở gần bên tôi chẳng bao giờ hiểu điều tôi nói. Hoặc tảng lờ để cảm nghĩ của tôi trượt trôi đi.
Nhưng đã bị lấp mất bởi cuộc sống, bởi tình yêu thái quá.
Nhưng khủng hoảng tinh thần là điều đôi khi vẫn đến.
Chỉ mong ngày qua ngày, mình ngày một đơn giản và dễ sống.
Chỉ mong sự cảm thông này, được chút gì đáp đền, được chút gì êm ả, dịu ngọt. Thì cũng phải sống cho đời mình thôi!
Không tránh khỏi những nghĩ suy về một vài khúc nhạc cũ, ấm áp đêm. Vì là tử tế quá nên không chóng quên, đọng lại mãi như một nốt âm trầm. Chẳng phút nào nguội tắt.
Lynh