22-09-2008
|
#1
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
bức thư tình không dám gởi
mây bay lơ lửng quanh đồi,
vầng trăng điếu thuốc tôi ngồi nhớ em.
đã hai năm rồi kể từ ngày tôi quen em, không thể quên được cái ngày ấy tôi như một kẻ khờ đi bên em lẫn quẩn đi trên phố mà chảng biết nói gì. có phải tôi đã yêu em chăng? từ giây phút đầu tiên! mỗi lần gặp em tôi thường nhìn vào đôi mắt của em để tìm kiếm hình ảnh của mình trong đó ,trái tim tôi rộn ràng xao xuyến và phát ghen với những người đi bên em.ứoc gì em ở đây tôi sẽ ôm lấy em như đám mây quanh vầng trăng đêm nay, Bây giờ tôi nghĩ viết cho em có lẽ cũng là quá muộn, nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi biết chắc rằng, tôi rất cần em trong cuộc đời mình. thiếu em lòng tôi hoang vắng và trống trải. hai năm, chưa phải là nhiều nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về em.Mặc dù giữa tôi và em vẫn chẳng có gì là kỉ niệm ngọt ngào. Có lẽ với em tôi còn là chút gì cay đắng nữa ! Nhưng, tình yêu của tôi dành cho em là thật, rất thật, xin đừng nghi ngờ tôi.viết vậy thôi viết cho riêng tôi ,vì khi đối diện em tôi không thể tỏ bày được tôi sợ em vì tôi mà buồn phiền ,tôi không muốn như vậy. Bởi lẽ tôi là kẻ khổ vào đời với hai bàn tay trắng ,tương lai còn mập mờ, tình yêu tôi dành cho em như con thuyền không bến đỗ biết sẽ về đâu.cầu mong em tìm được người yêu em như tôi .tình yêu đau khổ và vĩnh hằng của tôi -hãy cho phép tôi gọi em như vậy.
luôn nhung nhớ và ấp ủ hãy tha thứ cho tôi........
|
|
|
|