Anh .................................................. ....
Mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng như một điều tất yếu em biết không thể nào sống mãi được với quá khứ với những gì đã trở thành tiềm thức ! Em biết như em vẫn biết chuyện cổ tích mãi chỉ là mộng đẹp và chẳng có thật bao giờ ! Nhưng ai bảo lại cho em một thời thơ ấu để dệt thêu với vô vàn những điều không thật ?Sao lại cho em gặp anh ? Cho em quen và tin những gì là ảo mộng ..........................
Hơn 2 năm trôi qua rồi phải không anh ? Anh xa em đã 2 năm 3 tháng 14 ngày vậy mà gương mặt anh đôi mắt nụ cười tưởng chừng như vẫn còn đâu đó , vẫn khắc khoải ...........mơ hồ ...........mà lại rõ mồn một ! Em không tin , ừ .........có bao giờ em tin điều đó là sự thật được đâu ? Anh đem đến cho em nụ cười trong như mây trời và biêng biếc ............ sắc xanh của cổ tích huyền thoại em ngỡ là thiên thần vô tình lạc lối hồng hoang.......
Rồi anh đi ngỡ ngàng như khi đến nhẹ êm mà rát bỏng sự bàng hoàng .........mộ anh tím một màu nhẹ của thạch thảo - loài hoa em yêu thích anh hay đùa là hoa vô ưu- không buồn mà sao trên mộ anh lại tang tóc đến thế ?
Đường em đi có pahir là một hẻm cụt không anh ? Khi em lại cố tình đi tiếp con đường yêu thương giờ chỉ mình em rảo bước.......... đơn độc lạnh và buồn có lẽ em se phải rẽ sang đường khac thôi anh ạ ............... sao lòng em vẫn u hoài và nhớ nhung nhiều đến thế ? ................................................Qu án cà phê nào chợt hát khúc ca ngày xưa anh hát :
" Anh đến thăm em đêm ba mươi ............
còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
anh nói với người phu quyét đường
xin chiếc lá vàng..................
làm bằng chứng yêu em ........................"
Cho em nhớ và mơ .............để rồi sau cơn mưa có một sự thật trần trụi và phủ phàng mà em biết em sẽ phải sống với nó trên những chặng đường còn lại khi mất anh .................................................. ..........................
gió
xôn
xao
trải
lụa
mềm
buồn
như
trời
không
còn
vương
nắng