Hôm nay là ngày thứ 2 em đi.
Mới hôm qua chat cả buổi với nhau nhưng hôm nay anh vẫn đứng ngồi không yên, đành lên đây viết vu vơ mấy dòng cho vơi đi nỗi nhớ, nỗi ám ảnh trong lòng............................
Mỗi lần nghĩ đến em là anh lại mỉm cười, anh cũng không hiểu tại sao nữa. Khi thì là cười vui vì tính tình trẻ con của em, khi thì cười ngạc nhiên trước sự am hiểu của em, và khi thì vì nghĩ đến tiếng cười hàn gắn trái tim của em. Hay thật đấy.
Con người mỗi người một tính cách, và cũng một nụ cười, một tiếng cười khác nhau nữa. Hình như đúng thế thật. Mỗi lần anh cười anh lại nhớ đến cô bạn học cùng cấp 2 của anh, bạn anh nói: Trong tiếng cười của bạn có nhiều thứ lắm bạn biết không? Trong đó mình thấy được sự chua chát, sự nhạo báng, sự kiêu ngạo và một ít niềm vui. Trời? Anh cũng không thể hiểu được lắm sự thế trong cái tiếng cười vớ vẩn của mình, đó là tiếng cười của 5 năm học đại học. Còn giờ anh chẳng biết tiếng cười của mình có những cái gì trong đó nữa.
Bao giờ mình mới được nghe tiếng cười của em nữa Út nhỉ.
![Wink](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_wink.gif)