Có một cơn gió mát nào đó vừa thổi đến làm mát rượi lòng ta. Nhưng gió lại bay đi mất ngay làm tim ta đau nhói. Chữ Hận trong ta không thể xóa nhòa cho dù ta đã rất cố gắng quên được nó đi. Em đã đi rồi ta vẫn còn đây, cô đơn trong căn gác đọa đày! Vẫn một ngày như mọi ngày. Ngồi net để giảm đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Ta và em quen rồi yêu nhau từ net và mất nhau cũng từ net!
30/4/05
vẫn là một ngày như thế vẫn trốn chạy chính mình !
Tình yêu tồn tại ở nơi nào ? ta vẫn cố cất côm tìm kiếm !!! nhưng lại được những gì ! vẫn có đó ! những tình yêu nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được cái gọi là hương vị tình yêu đó !
nhiều lúc định chọn đại một mối tình nào đó cho bớt hiu quoạnh nhưng lại nghĩ thật tội cho người ta !
Đời vẫn thế !!!!!!!!!!!!!!!!!
trên đời này làm gì có hai chữ TY , tất cả chỉ là lừa lọc và dối trá , từ khi em ra đi tất cả những gì tốt đẹp nhất đã theo em ra đi , tôi không trách em chỉ trách mình chưa hiểu hết về em , em là tất cả với tôi nhưng đó không còn ý nghĩa nữa
Tôi hận em !
Trời ơi! Lại một đêm nữa mất ngủ, không thể nhắm mắt được. Cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh ấy lại hiện ra. Hình ảnh đó như ma ám ảnh ta, sao ta không thể quên được hả giời. Người là Phù Thuỷ thật hay Phù Thuỷ giả? Tại sao ta như bị ma ám vậy chứ? Ta càng cố quên đi thì lại càng nhớ đến. Tại sao vậy chứ? Ăn đã không thể nuốt đưọc cái gì, giờ ngủ cũng không ngủ được nữa...Không biết cuộc sống của ta còn có thể kéo dài được đến ngày nào đây? Chắc phải tìm đến thuốc ngủ quá...! Mãi mãi yêu người!
Cuối cùng thì ta cũng đã nhận ra bộ mặt thật của người. Bộ mặt mà đáng lẽ ta phải nhận ra từ lâu khi có rất nhiều người xung quanh ta nói cho ta biết. Nhưng tim ta vì quá yêu người, ta đã bỏ qua hết tất cả, vẫn lao vào tình yêu với người như con thiêu thân lao đầu vào lửa và rồi ngọn lửa cay độc ấy đã thiêu rụi nó một cách không thương tiếc.
Vĩnh biệt người, sự dối gian của người đã quá đủ đối với ta. Từ trước đến giờ trong những lần cãi nhau, giận nhau dù ta đúng hay ta sai ta đều xin lỗi người nhưng cho đến hôm nay khi biết người nói dối ta quá nhiều, ta không thể xin lỗi người được nữa. Điều ta mong muốn ở người là biết nhận ra lỗi sai của mình, chỉ có thế thôi. Nhưng người vẫn cho rằng người đúng.
Ừhm thì người đúng, ta sai và ta quyết định sẽ ra đi. Hy vọng quyết định này của ta là cái đúng duy nhất trong tình yêu của ta và người. Ta vẫn còn yêu người nhiều lắm nhưng ta đã dần mất hết lòng tin của ta với người rồi. Người sai mà không chịu nhận, người quá ương bướng và cố chấp. Cố chấp một cách đần độn.
Ta giờ ra đi, chỉ mong người đừng nói dối người mà sau này sẽ là người yêu thương nữa. Sự dối trá chỉ giết chết tình cảm chứ không có lợi gì đâu người ạ.
Chúc người vui vẻ.
Vĩnh biệt người!
Ngày 29/4/2005
Ta vui sướng khi nhận được tin ngày mai vợ ta sẽ xuống,ta vui sướng biết bao bởi vì từ ngày cưới đến giờ thì ta chưa hề được gặp mặt vợ ở ngoài đời.
Ngày 30/4/2005
Ta mong thời gian trôi nhanh cho đến tối để được gặp vợ yêu.Buổi chiều chay ra Net ngồi gặp em vợ thì được thông báo rằng vợ yêu không xuống.Thất vọng và buồn chán,vậy là vẫn chưa được gặp vợ yêu,ôi sao mà ta nhớ vợ yêu wá đi,hic...nỗi buồn kéo dài lê thê...
Không biết rồi sẽ thế nào nữa. Ta muốn đi quá, muốn đi một nơi nào đó thật xa, ẩn mình trong đám rong rêu bùn đáng để quên hết đi tất cả mọi chuyện buồn trên cõi đời này đang ngày đêm vây quanh ta.
Ôi! Giá như con tim ta khô héo, giá như con tim ta lanh nhạt....Nhưng nó lại không thế, nó quá yếu mềm trước tình cảm và trước người! Một người điên...!
Thật gần , thật xa... Ai đó ở cạnh đây thôi mà mình chẳng với tới được . Có thể có người muốn trở thành một người vô cảm để không phải buồn phải khổ . Nhưng với mình , mình chưa bao giờ mình muốn trở thành con người vô cảm bởi khi mình vô cảm , mình biết ai đó sẽ buồn sẽ khổ và ko bao giờ mình muốn ai đó phải chịu đựng điều đó... Mà hiện giờ , người ấy ở đó , người ấy vẫn ở đó và mình hiểu rằng người ấy cũng như mình , cũng mong đợi một lời ... Mình hiểu tận đáy lòng kia nhưng ...
Người ấy nhẹ nhàng quá , tinh khôi quá , mình ko muốn , ngàn vạn lần ko muốn làm vương giọt buồn trong người ấy . Mà hình như mình đã làm điều đó xảy ra . Mình có thể làm được gì để thay đổi tình trạng hiện giờ trong khi mình còn tự làm mình đau . Bước chân mình đang rã rời... mình ko theo nổi suy nghĩ và cử chỉ ấy . Hai con người 2 thế giới ... Ông tơ bà nguyệt se nhầm duyên cho con gặp người ấy , rồi nhớ , rồi thương , rồi mong đợi ... Con có thể nói từ hận được ko ? Có thể ko khi tình mình vẫn còn đây , còn đong đầy nỗi nhớ ...
Cuộc đời là vậy ai có thê biết trước những gì sẽ xảy ra đây nếu biết trước được thì đã đâu có nhũng nỗi buồn trong cuộc đời này.Tại sao lại cứ phải tự làm cho con tim mình phải đau?bản thân mình cũng yêu người ta và mình cũng biết là người ta cũng yêu mình vậy thì tại sao lại cứ phải chạy trốn