Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 21-02-2005   #1
Ảnh thế thân của BachNgoc
BachNgoc
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 23-03-2004
Bài viết: 300
Điểm: 617
L$B: 25.384
BachNgoc đang offline
 
Giấc mộng phù hoa

Đêm về khuya, cái lạnh mơn trớn vuốt ve làn da, thức tỉnh một điều gì đấy trong miền nhớ. Để rồi chợt nhớ chợt mong một bóng hình trong hư ảo, nhưng là thật hay là mơ cũng chỉ là phù du. Nhớ buổi chiều một thoáng bâng khuâng dạo bước trên con phố từng mang mùi hương thoảng nồng nàn vào thơ ca. Phố Nguyễn Du chiều nay không bình yên hay vì lòng người gợn sóng, so vai kéo chiếc khăn quàng cổ kín lại nghe thoang thoảng một mùi hương…trong tưởng tượng. Gõ từng bước, nhịp từng bước, đếm từng viên đá nhỏ lăn qua bàn chân, và…thi thoảng giật mình vì một chiếc lá ẩm ướt rơi xuống vai……Đứa bạn người HN đi cùng mơ màng nhìn xa xăm nói :

“ Hà Nội vẫn thế Mi ạ, tuy có thay đổi nhiều nhưng cái hồn vẫn thế, như sương như gió, xa bao năm trở về tớ vẫn thấy yêu nó lạ, cậu rời xa HN lâu lắm rồi chắc chẳng còn nhớ gì..., cái lạnh ở đây chẳng giống như ở xứ cậu…”

Khe khẽ mỉm cười vu vơ….

Cái se lạnh của Hà Nội ngày xuân khiến chợt nhớ Tô Đông Pha đã có lời rằng:

“sự như xuân mộng liễu vô ngấn ”

(Đời qua mau như một giấc mơ xuân, không lưu lại một vết nào)

Nhiều lúc tự hỏi, mình đã đi được rất nhiều nơi, cảnh đẹp vô ngần quyến rũ…sao nay lại để lòng lắng lại giữa Hà thành, chợt thèm nghe một tiếng tây ban cầm sâu lắng….của ai đó…..từ miền Nam, hay do chén rượu nếp Cảm vừa thử nhấp chiều nay khiến lòng say…mà hoài cảm...

Nhớ những ngày chưa trở về cố hương, ta vẫn hay dùng từ “đến” để nói rằng “Ta đến VN”, nhưng không hiểu bắt đầu từ bao giờ từ “về” đã nhẹ nhàng thay thế, rất vô tình mà hữu ý làm sao….

Và… cũng từ đó em nghĩ về anh!
(18.2.05)

Tài sản của BachNgoc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-02-2005   #2
Ảnh thế thân của Vương Hy Chi
Vương Hy Chi
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 21-02-2005
Bài viết: 23
Điểm: 73
L$B: 6.713
Vương Hy Chi đang offline
 
Cũng phải thôi , cái lạnh của Hà Nội bao giờ cũng có nét riêng , se se , buồn buồn . Người ta thuờng nói " Thu về lá vàng rơi " nhưng hoá ra lá vàng rơi vào mùa đông ở Hà Nội lại nhiều hơn . Khắp cả con đuờng rợp lá vàng , không phải đuờng Nguyễn Du , cũng chẳng phải đuờng Quang Trung , đó là con đuờng Hoàng Diệu . Nơi ấy cách đây 5 năm anh thường đứng chờ em tan truờng . Cũng chờ trong cái lạnh se se nhiều hơi ẩm . Nụ cười của em ngày ấy có khác nhiều với nụ cười của cái ngày em lên xe hoa không nhỉ , ta cũng đâu còn nhớ nữa , quên mất rồi .
" Ta ném mưa , ta ngửi mưa , tìm trong mưa lạ 1 mùi mưa quen ... " phải rồi , lâu lắm ta không đi trong mưa , không nghe cái lạnh thấm nguợc vào lòng mà bàn tay chợt ấm vì .... có bàn tay em .


Chữ ký của Vương Hy Chi
Ta vẫn thế mãi không cần chữ ký
Hý lộng làm ji` cái danh hiệu Hy Chi

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-11-2005   #3
Ảnh thế thân của BachNgoc
BachNgoc
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 23-03-2004
Bài viết: 300
Điểm: 617
L$B: 25.384
BachNgoc đang offline
 
Bến thời gian.....

Tất cả đều là mộng, mộng giăng đầy trong mắt sâu, mộng thả trên triền đồi ngập nắng, mộng tan trong sương khói chiều lãng đãng, mộng mờ dần trong màn tơ óng ánh vô hình, mộng ru hồn người vào vực thẳm sâu mà ngỡ địa đàng đầy hoa thơm cỏ lạ, ai ru hồn bước nhẹ gót sen hồng vào địa đàng để bàn chân tứa máu, gai nhọn đâm vào buốt nhói tận trái tim, vỡ òa...thả rơi cung đàn vào cung rê trưởng, hợp âm thứ buồn như tiếng chuông giáo đường vọng về thoảng quanh đây....chuông ngân dài một ngày lập đông...thu đi khuất rồi còn ai tìm lá vàng thắp nắng...ừ thôi là mộng...giấc mộng phù vân.......

Trăng bước vào mây soi mình chỉ thấy một khoảng trắng trống rỗng, trăng khuyết chưa tròn ngỡ rằng ngày chưa tới, quay lưng chạm khẽ vào thời gian mới hiểu rằng trăng đã qua đêm rằm, là trăng vơi đi nào phải chưa đầy. Mộng chỉ là ảo giác, đánh lừa mình bằng tự kỉ ám thị ư, có lẽ....Say một giấc mộng chỉ còn là hồi ức, thảm hoa vàng trong nắng chỉ là mộng...ừ là mộng, giấc mộng phù vân...

Chờ nhau...cũng là mộng, yêu nhau...càng là mộng, xa nhau...mộng càng lên ngôi, ôi giấc mộng phù vân...của một thời kết hoa vào vùng nhớ, kết nắng vào vùng thương, lấp lánh lời hứa hẹn...miên trường...
"Em mãi là hôn thê của anh...", ôi giấc mộng phù vân bồng bềnh theo mây , lặng lẽ như gió ngày đông lạnh buốt lòng....chông chênh....

Một ngày pha màu cho nhân gian chìm vào cõi mộng...ru chính hồn mình lạc bến thời gian!!!!!!!!!


4:55 PM
2005年11月15日
Bạch Ngọc


P/S: Mong đừng ai quá giang nơi này của riêng tôi, ngoại trừ......bạn tôi!

Tài sản của BachNgoc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-11-2005   #4
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 23.018
Trầm Tích đang offline
 
Mộng liêu trai he he

Giấc mộng..tất cả đều chỉ là ảo tưởng, đã gọi là mộng thì làm sao thật được nhể, mộng từ trong giấc bay ra, mộng từ tiềm thức ẩn hiện, kô thực một chút nào cả.

Một ngày u u mê mê. đôi chân ta bước vào vùng mộng, thấy lá thấy hoa thấy đời rung khúc nhạc, đắm chìm vào cảm giác kô thật. Yêu ...kô yêu....mộng và thực hòa quyện như hơi thở, áo hoa lụa là bay bổng liệu cũng chỉ là một giấc liêu trai chăng? Khép một hồn mộng trước thư phòng lả tả bay, một giấc liêu trai hay mộng phù vân sẽ chỉ là ảo giác vô chừng. Chợt nhớ câu thơ của nhà thơ TVNH:

"Hồn say...em muốn là liêu trai
Thướt tha ẩn hiện dưới sương mai
Hoặc lung linh giữa nơi rừng thẳm
Hoặc biến theo mây quyện gót hài

Tình say...em ước giống liêu trai
Quỳnh nữ đêm nào ướt đẫm vai
Mặc gió mặc sương khuya giá lạnh
Xông pha liều lĩnh đến thư trai.."

Mộng, mãi mãi là ảo tưởng, giấc mộng phù vân lại càng là ảo tưởng, ảo giác của chính cái hồn trăng vừa vỡ tan, nhân gian ảo ảnh vô thường, câu nói này Ngọc đã từng nói với Tích mà, quên sao hả
Nhưng ở một phương diện nào đó, ta cứ Mộng vô tư đi nhể, giấc mộng thường đẹp và óng ánh sắc huyền bí, mộng có mất gì đâu, thêu thêm cho đời nhan sắc heheheh:

"Mặc kệ nhân gian chốn vô thường..
Mộng đời vẫn dệt những yêu thương
Lả tả hồn mai bên gác vắng
Trầm ca, tình gửi mãi cung hằng.."

Bốn câu thơ này của cậu trong bài "Tình Vô Thường" rất tuyệt, tớ kết bài thơ ấy lắm lắm Ngọc à, sao hủn post vào đây
Giã từ giấc mộng phù vân hay vẫn đi lạc trong ấy thì tùy hỉ kô ngăn cản, kô khuyến khích cũng kô phản đối, cứ mặc kệ những buồn vui nhân gian bạn tôi ạ, một ngày còn tồn tại thì vẫn sẽ sống tốt và có ý nghĩa, ghi tạc câu này của bạn .

the end 5:30 sáng
16/11/05
TT


Chữ ký của Trầm Tích

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-11-2005   #5
Ảnh thế thân của Người Hà Nội
Người Hà Nội
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 15-02-2005
Bài viết: 390
Điểm: 439
L$B: 29.461
Tâm trạng:
Người Hà Nội đang offline
 
Với tay tìm lấy chút dư hương ngày cũ , mới ngỡ tất cả đã thành hư vô . Tìm kiếm chi nữa khi ngày hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay .

Trong đêm , vẫn đếm từng giọt thời gian trôi qua trong tĩnh lặng . Hít một hơi thật sâu để rồi tự an ủi chính mình .

Giấc mộng ngày xưa , ai còn nhớ , ai đã quên ?

....những cái thoáng qua , là những cái vĩnh viễn ...vĩnh viễn tồn tại ...vĩnh viễn biến mất ....

Xứ Người .
THD.


Chữ ký của Người Hà Nội
Đường xuôi ngược có đời Ta trôi mãi
Em nghoảnh mặt xuôi dòng cấp bến mơ
Nếu ngày mai có cho Ta gặp lại
Xin được thấy mắt môi em rạng ngời.


Lăng Lâm Phi

Tài sản của Người Hà Nội
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-11-2005   #6
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.444
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Mỗi một ngày đối diện với cuộc sống , đôi khi thấy mình quẩn quẩn quanh quanh mãi vào vòng quay của bánh xe đời , và đôi lúc thấy sao đời mỏi mệt quá . Nào nợ áo cơm , nào bao mộng tưởng cho tương lai , nào loay hoay mãi vào sợi giây tình ái , có lúc rối nùi đến thảm thương . Đôi lúc tâm hồn chợt nổi loạn , chỉ muốn vất hết , vất hết . Ta ca ta hát trên đỉnh sóng vô ưu có được không ? Hay ta thích làm kẻ mù lòa ẩn mình trong đêm tối hay làm một kẻ đi bên lề cuộc sống? . Ngang ngược và thách thức hay yếu đuối trốn tìm , ta thử nhé !Ta giấu mình lại cho thật nhỏ , ẩn vào con gấu bông trên giường , có khi ta ẩn vào bức tranh cũ kỷ , với cảnh biển trời sông nước buồn hiu . Ẩn vào đi ... không ai thấy ta được đâu .

Có một con bé đêm nào nằm ngủ cũng phải ôm vội con gấu bông vào lòng , thủ thỉ nói chuyện rất nhiều về những gì đã xảy ra trong một ngày trôi qua đó . Ta nghe cô bé nói , có khi ta bật cười ha hả , có khi ta khóc theo những giọt nước mắt rơi trên gối nằm của cô bé . Nhưng rõ ràng cô bé đó , dù cười hay khóc cũng rất vui vẻ với cuộc sống của mình . Ta thấy mình hèn nhát , sao lại ẩn trốn ? Cười và khóc cũng ngọt ngào như nhau , cũng là những hương vị do cuộc đời đem lại . Ta thoát ra từ con thú bông , ta đi ngang qua bức tranh , lại hấp dẫn lấy ta qua dáng vẽ sầu buồn vời vợi và lãng mạn . Ta lại lao vào đó và ẩn tiếp .

Rồi có một người đàn bà , đem bức tranh đó xuống , phủi nhẹ bụi và cũng ngồi khóc lặng lẽ khi ánh mắt cứ dán chặt vào bức tranh mãi . Ta ngạc nhiên lắm , muốn đưa tay gạt những giòng lệ kia nhưng ta lại sợ bị phác giác , nên ta đành buồn bã ngó thôi . Người đàn bà đó vừa khóc vừa gọi tên một người , vừa thì thầm nhắc lại từng kỷ niệm đã đi qua trong đời . Ta hiểu rồi , đó là một kỷ vật của một người lính đã chết ngoài mặt trận , chỉ còn để lại cho người vợ một bức tranh tự tay đã vẽ mà thôi. Ta cũng hiểu ra một điều nữa , có những mất mác không thể tránh và từ đó sẽ biết quý trọng hơn những gì đã có được trong tay .

Ah ha ! Cám ơn cô bé , cám ơn người đàn bà đau khổ kia . Ta vẫn thích xây mộng trên lối đời ta đi , nhưng ta vẫn cứng cáp khi đối diện với con đường sống . Mùa đông cho dù lạnh cách mấy , cay nghiệt cách mấy rồi cũng phải đi qua , sẽ nhường lối cho nàng xuân bước về . Ta vật vã với những cơn bịnh khi trời trở gió lạnh , ta cũng hay khóc nhè khi thấy cần vòi vỉnh một sự yêu thương và quan tâm nào từ ai đó. Và cứ thế , ta vẫn khóc , vẫn cười bình thường của một kiếp người , thế thôi .Nhưng ẩn phía đằng sau những nụ cười và nước mắt đó, ta học được để hiểu ra rằng , mộng ở trong đời và đời cũng ở trong mộng , ta không cần tìm kiếm đâu xa . Nếu mộng không thành nhưng mộng vẫn mãi đẹp , vì đã cho tâm hồn ta những giây phút thăng hoa , thì còn có điều chi mà ân hận nữa . Vì ta đã sống hết sức mình rồi . Mộng ơi ! Cuộc đời ơi !


Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-11-2005   #7
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 23.018
Trầm Tích đang offline
 
Này thì mộng, một tình yêu bắt đầu từ những nhịp đập của hai trái tim lỗi nhịp, yêu nhau đấy rồi xa nhau đấy, đó có phải là mộng kô nhể, chả hiểu nổi được sự đời.

Gã con trai một đời tìm kiếm hình ảnh cô gái anh đã yêu, tìm mãi để anh nhận ra tình ấy chông chênh, thật thế sao, hay chỉ là những gì anh nghĩ mình đã tìm được. Anh từng nói với tôi rằng anh trả giá cho một cuộc tình rất đắt, thế nào là đắt tôi rất muốn hỏi anh câu đấy nhưng kô có dịp vì từ lâu tôi kô còn gặp anh. Vậy, gã trai ấy có biết rằng cô gái kia cũng phải trả cái giá rất đắt cho cuộc tình của họ không? Để được bên anh, cô gái đã cùng tôi bước vào con đường chông gai nhất, bước vào nơi mà đôi lần chúng tôi đi ngang qua đưa mắt nhìn vào để thấy một trời uy nghiêm của chiếc áo thụng đen, chiếc bàn cao ngất ngưởng, vị ngồi trên đó trong tay là chiếc búa nhỏ, trên đầu là những lọn tóc màu trắng, người ta gọi ông là quan tòa. Đổ xô mọi thứ, phát tán mọi thứ để cô gái ấy trở về của riêng gã trai thôi, với lời hứa hẹn nào đó mà tôi tin chắc rằng rất thiêng liêng với cô. Tôi đã bất lực nhìn cô gái wuyết định mọi thứ thật cương wuyết, tôi tiếc...tiếc nhiều thứ cô gái ấy gạt wa một bên để trọn vẹn cuộc tình, tôi luôn gào lên rằng "Có xứng đáng để làm vậy kô?" đầy bất lực, nhưng câu trả lời cho tôi luôn dứt khoát là "xứng đáng". Tôi thở dài kô biết bao lần khi đọc những bản fax gửi về từ Áo "Nếu cô Y quyết định như thế, chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra tòa, đề nghị cô Br trả lời gấp..." . Là một người quản lý, tôi muốn chửi thề và đấm vào mặt cái bọn vô lương tâm ấy...
Tất cả là giấc mộng, cô gái đó đâu có thể nào ngờ...một chuyện bất ngờ khác xảy ra thay đổi toàn bộ sự việc, thay đổi cuộc đời của nhiều con người....Wả thật mọi điều chỉ là một giấc mộng phù hoa của riêng cô gái ấy...., tôi giận cô gái chỉ bởi cô sống tình cảm quá, vì người khác wá nhưng những gì cô làm tôi kô thể phản đối
Ngày cô gái trở về, cô gái nhận ra gã trai kô giữ lời hẹn ước bởi anh ta tin vào những gì anh ta nghĩ và đã tìm, anh ta đã kô hề tin cô gái, có vẻ như chưa bao giờ hỏi cô gái. Tôi tự hỏi, tại sao anh ta kô tìm câu trả lời của cô gái khi cô gái đang có dự định trở về, để rồi bật cười...vì hiểu rằng anh ta quá tự tin. Anh ta tự tin để nói với cô gái một câu nói nào đó khi họ gặp nhau tôi kô nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ câu mà cô gái ấy nói với tôi "...sao giống như một người xách giỏ đi chợ mua một món hàng, trả giá kô được thì quày quả bỏ đi...". Ngẩng cả người trước câu nói đó, sao mà chua thế, đắng thế...có bao giờ tôi nghe cô gái ấy dùng những từ ngữ như thế đâu, tôi kinh ngạc và bất ngờ cực điểm....

Mộng...sao? Kô hề, tôi biết tất cả kô là mộng, tôi và những người xung quanh thân cận của cô gái đều hiểu rõ cô đang làm gì và vì sao lại làm vậy, chúng tôi nghiêng mình vì nghĩa cử của cô gái dành cho một linh hồn chấp chới nơi đáy vực sâu, cô đã đưa linh hồn ấy trở về một cách kỳ diệu, rất nhiều người gọi cô là thiên sứ, những đứa trẻ nơi trường dòng xứ đạo này xem cô gái như một thiên thần, cao cả quá chăng, kô hề, vì cô gái xứng đáng được nhận điều đấy, nhưng...cô gái đã phải đánh đổi bằng một TY và sự sống của chính mình...

Tình của cô gái wá lớn, tình yêu hay tình người đều như nhau, nhưng tôi chỉ căm giận một điều, cô gái luôn gieo mầm ngọt mà nhận lại chỉ là trái đắng, mọi thứ cô gái đã xem như giấc mộng phù hoa, tôi kô phản đối, chỉ thở dài như chính mình đang lang thang trong cõi phù hoa đấy.

Lại linh tinh nữa rồi, thế nào cũng bị nó chửi tới cái gì luôn ac ac...hãi...Log out

the end 6:30 sáng
17/11/05
TT


Chữ ký của Trầm Tích

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-11-2005   #8
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 23.018
Trầm Tích đang offline
 
Có ai đấy nói với tôi rằng "cuộc đời này là mộng", tôi kô đồng ý chút nào, mộng mà để ngừi ta phải buồn đến thế thì mộng wái gì, là thật rõ ràng, Jessica nhể .
Chiều wa về sớm, thấy cậu cặm cụi làm chiếc bánh gatô vừa ngon vừa đẹp cho sinh nhật con bé, hai tay dính bột tèm lem, tớ lặng đứng nơi cửa bếp mà nhìn rất lâu rồi mới bước vào đấy, ngắm cậu hay lắm cơ hé hé (chắc lại sẽ mắng mình là cái đồ...lén lút ).... Tớ còn nhớ ông Koko đầu bếp nhà hàng của bọn mình ở Tokyo thường nói "Khi ta nấu một món ăn, hình ảnh đẹp nhất là cái tâm của con người đặt vào món ăn đó, nó bừng sáng wa gương mặt và bàn tay tỉ mỉ..". Wả là thế thật, nhìn cái cách cậu mỗi khi vào bếp, tớ...thích lắm Jessica ạ. Tớ hiểu ra niềm vui của cậu tỏa sáng wa mọi điều cậu làm. Đúng thật mà, TY chỉ là phù du, được và mất có khi chỉ là phút chốc, nhưng trên đời này còn nhiều thứ để mình phải wan tâm hơn đâu chỉ có TY. Hôm CN dự thánh lễ nhận đỡ đầu con bé của cậu, tớ và anh Kevin, anh Jo , AChan và tụi bạn cậu cảm động ghê, con bé xinh xắn wá thể, trách 2 cái ngừi kia sinh mà kô chịu dưỡng wá thể Jessica nhể, nhìn con bé tay ôm chặt cậu kô rời mà rưng rưng nước mắt, tớ đã sai khi khuyên cậu nên để nó cho sơ Anna, con bé wấn wít cậu wá, mà kể cũng ngộ, sao cậu dụ con nít hay thế hahahah, đứa nhóc nào gặp cậu một lần là cứ bám chặt lấy ngay ac ac...anh Kevin bảo "..ngừi lớn còn dứt ra hủn nổi thì nói gì con nít.." há há chắc chết vì cừi cái ông này .
Sinh nhật con bé đêm wa vui đáo để, SN con nít mà toàn...ngừi lớn , con nít chỉ có vài đứa heheheheh tớ nhớ 1 câu nói của cậu :
- Nhìn thấy kô Briney, con bé hạnh phúc, nếu để nó ở tu viện liệu cậu có thể nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của nó kô, ánh mắt nó sẽ buồn như tớ ngày xưa, mà điều đó tớ kô muốn thấy, mẹ nó từng là bạn thân tớ nhưng bây giờ nó là con tớ....
Tính bao đồng và thích ôm lấy phiền phức thì chả ai wa mặt được cậu Yumi ạ , tớ hết ý kiến với cậu rồi ac ac...nói nhiều cậu lại mắng tớ, chịu sao xiết, im lặng làm theo là thượng sách hén ..nhưng mà...lo thì làm sao lo hết..mai mốt cái nhà mình thành nhà trẻ thì bỏ bà

Đối với thế giới bạn bè chúng ta kô có gì là mộng cả Jessica nhể, Jeny nhể, Vi nhể, bà bạn thân yêu nhể heheh, cả thế giới lấp lánh trong đôi mắt trẻ thơ, chỉ có ước mơ, kô có mộng mị...

Mà bà QA này, sao bọn họ giống nhau thế nhể từ suy nghĩ đến hành động, cbn, một đôi rất tuyệt vời, ấy thế mà...nói vậy bà hiểu rồi hén .
Log out, thức làm việc đến giờ này đến khổ ac ac...chợp mắt tẹo gặp bà sau nghen QA.

the end 3:00 sáng
23/11/05
HL


Chữ ký của Trầm Tích

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-12-2005   #9
Ảnh thế thân của BachNgoc
BachNgoc
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 23-03-2004
Bài viết: 300
Điểm: 617
L$B: 25.384
BachNgoc đang offline
 
Không là mộng!

Tôi biết bạn không tin vào mộng, tôi cũng không để đời thật biến thành mộng và chưa bao giờ tôi xem mọi chuyện là mộng, giấc mộng phù hoa chỉ là một cụm từ ngạo nhân gian ngạo chính mình trong một lúc vu vơ nào đó. Tôi là thật, không phải mộng, người tôi yêu cũng thật không phải mộng, tình của tôi cũng thật chưa bao giờ là mộng, nên bạn trách tôi làm gì, tôi có xem mọi thứ là mộng đâu, ngoài cụm từ giấc mộng phù hoa, hay mộng phù vân nơi đỉnh ảo giác.
Tất cả đều là thật, nên nỗi đau chắc chắn cũng quá thật, bạn của tôi ơi, bạn đã quên tôi nói gì ư? Trong cuộc sống tôi chưa bao giờ hối tiếc điều gì, cho và nhận tôi đều trọn vẹn, vậy....bạn buồn gì cho tôi, đừng....nhé....bởi những gì trao đi chưa một lần tôi hối tiếc, tình thật, lòng thật và lời cũng thật, nên những gì còn lại cũng vẫn là thật, thậm chí như bạn nói, nỗi đau rất thật. Vậy thì sao, Chúa luôn công bằng, ban cho tôi rất nhiều và rồi Người lấy đi cũng không ít, nhưng tôi bằng lòng với những gì mình đã có, bằng những gì hồng ân Thiên Chúa đã ban cho tôi.
Có người nói :"J đẹp thế, tài thế muốn gì chẳng được, gật đầu là có khối người xin chết..", bạn kinh ngạc khi nhìn tôi bật cười chua chát và mắng vào mặt người nói câu ấy, đừng lạ....tôi khác người mà, bạn từng bảo thế là gì, khô khan, ương bướng và kiêu hãnh là bản tính của tôi mà bạn rất ghét, thì....tôi vẫn là tôi đấy thôi.
Tôi chỉ trở nên dịu dàng bé nhỏ trước anh ấy thôi, khoảnh khắc ấy qua rồi!
Thương hại sẽ là chất độc giết chết con người ta nhanh nhất. Đừng trách mọi việc vì sao lại như thế, vì nếu anh ấy không như thế thì tôi đã không yêu con người ấy, anh đã sống đúng với bản chất con người anh, và những gì tôi làm, xứng đáng, chỉ vậy thôi!
Nói trăm ngàn lần bạn vẫn mãi không hiểu ư???????? Bạn có biết vì sao tôi không bước vào vùng sỏi đá của bạn nữa sau bài post ấy, chỉ duy nhất một điều, tôi là tôi, nói được sẽ làm được!


5:15 PM
2005年12月1日
Bạch Ngọc

Tài sản của BachNgoc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 23:35
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08660 seconds with 15 queries