Bất chợt rồi bất chợt
Khát khao lẫn khát khao
Tôi ước đừng bất chợt
Nhìn thấy ai hôm nào...!!!
Tình yêu không cay đắng
Còn gì gọi tình yêu
Đến Chi Mai yêu kiều
Mắt vẫn còn nhỏ lệ.
Tình yêu nên tha thứ
Ta nên chút hy sinh
Đánh rơi một bóng hình
E sau này hối hận.
Tình yêu đến bất chợt
Chớ vội vàng mất đi
Thà thành kẻ tình si
Còn hơn cô đơn sống.
Caohang:
Trích dẫn:
Người đi chim ca bóng tăm
Gió mây ngàn dặm xa xăm nẻo về
Người đi đứt đoạn câu thề
Tình kia rẽ lối não nề riêng mang
Người đi mộng ấy dở dang
Mình ta lạc bước lang thang đếm buồn
Tình sầu muôn dặm sầu buông
Phân ly mai trúc lệ tuôn ngắn dài
Người đi dang dở trúc mai
Người đi người để phôi phai ước thề.
Bàng hoàng lê bước đường khuya
Có chăng trăng hỡi, sẻ chia nỗi buồn
Nhớ người lệ chẳng thể tuôn
Hay vì mắt cạn chẳng vương bụi trần
Thơ ca được thể vô vần
Lò mò trong tối chừ chần chẳng đi
Nếu người là lúa xuân thì
Tôi xin làm gió vỗ về đồng xanh
Người đi đi đến vô hình
Còn người ở lại, tấm chân tình chẳng phai.
Nhất Vương:
Trích dẫn:
Ta đây là người của thiên hạ,
Việc chi cứ phải đi lo xa,
Sống là hết mình chết là bỏ,
Xuống tới âm phủ nguyện làm ma
Ta kẻ tiểu nhân, tiểu nhân cao
Người là quân tử, ấy tử quèn
Quân tử béo cò, sống giả tạo
Tuy người bé nhỏ, chẳng vết hoen.
Hận người ngạo mạn, lòng chẳng giữ
Ghét kẻ bất nhân, ruột chớ dung
Đời người chỉ một, sao phù thũng
Phí công phụ mẫu nấng nuôi cơm.
Bởi kẻ ngạo mạn cứ kè bên, khó chịu. Đến khi làm ma e cũng chẳng siêu thoát được.
Có 6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Nhấp chén rượu đắng để cho say
sương khói mơ màng người đâu hay
Thế gian vạn nẻo nào đâu thấy
Bạn hữu tri âm để đưa cay
Đây núi đây rừng đây sương lạnh
Rượu cay khói thuốc để thêm say
Dẫu mai sương gió đầy dâu bể
Không quên màu khói chung rượu đầy
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: