Có lẽ nỗi nhớ Hà Nội lúc này chẳng thể bộc lộ bằng cách nào ngoài việc lang thang tìm lại những kỉ niệm về Thủ đô, nơi có
những con đường, những tán cây mang những dấu yêu kỉ niệm, có
mưa Ngâu tháng 7... có lẽ cũng như để
mong mưa đến,
mong mưa đi, để
ngắm một buổi chiều mát lạnh... chị nhỉ
Mưa - em nghiệm thấy những trái tim hay rung cảm thì thường thích mưa: nghe tiếng mưa, nhìn mưa rơi, cảm nhận mùi mưa, và mượn kí ức về mưa, để nhớ về nơi.. ngày xưa ấy.
Em không thể viết dài hơn, nhưng chỉ thế này có lẽ cũng đã đủ. Cảm ơn chị.
Venice có phải ở Ý không nhỉ ? nếu thế thì cũng gần nhau lắm.