Trích dẫn:
tư tưởng sinh ra từ đâu , cương lĩnh sinh ra từ đâu , học thuyết , lãnh đạo sinh ra từ cái gì ,
|
Thật ra các vấn đề này đều sinh ra từ thực tế của xã hội. Sinh ra dựa trên cơ sở sự, vụ, việc tồn tại hoặc chưa tồn tại hoặc không tồn tại. Nó có tính kế thừa và phát triển. Bản ngã của con người là luôn vươn lên, luôn hướng thiện...tất cả đều muốn đạt được đến cảnh giới Chân - Thiện - Mỹ.
Tất cả chỉ là tương đối, nhưng chúng ta lại không chấp nhận những gì được coi là tương đối, chúng ta vẫn muốn tin rằng có thể đạt đến sự tuyệt đối.
Liệu đây có phải là tự lừa dối bản thân không?
Tôi có xem phim Liên Minh Những Người X (Dị Nhân) và tâm đắc một lời thoại trong đó: "Tôi đã sống đủ lâu để thấy tương lai trở thành quá khứ!!!"
Đây là một bộ phim khoa học giả tưởng, nhưng tôi hiểu rằng nó xuất phát từ thực tế của xã hội. Có thể tại thời điểm này chúng ta quá khó khăn để dám mơ một cuộc du hành vũ trụ, tham quan hết được hệ mặt trời..vv. Nhưng những cái gọi là tuyệt đối không thể tại thời điểm này...trong tương lai lại là hoàn toàn có thể. Bởi vậy thuyết Tương Đối sẽ mãi trường tồn cùng lịch sử phát triển và tiến hóa của loài người.
Vậy rõ ràng đây không phải vấn đề tự lừa dối mình...nếu nói là tự lừa dối mình thì chỉ có thể nhận biết được qua việc không tự lượng sức mình. Con bệnh thì luôn nghĩ rằng mình khỏe mạnh...nhưng trong mắt bác sỹ thì ai cũng là con bệnh cả...trong mắt công an thì ai cũng là tội phạm cả, trong mắt nhà thơ thì điều gì cũng là lãng mạn...kể cả nó có xấu xa cùng cực thế nào đi nữa...nhưng họ vẫn nhìn thấy điểm đẹp, điểm hoàn mỹ trong cái gọi là xấu xa đó. Đó là giá trị tuyệt đối mà chúng ta bàn đến...tuyệt đối có thể chứ không phải là tương đối có thể.
Giống như chúng ta đang sống trong một không gian 3 chiều, do vậy chúng ta không có khái niệm là sẽ sống được trong không gian 2 chiều. Nhưng với một con kiến...thế giới của nó chỉ có 2 chiều...mãi mãi nó không bao giờ tiến hóa được lên một đẳng cấp là sống trong một không gian 3 chiều.
Qua đây chắc Gù hiểu rằng, chúng ta có thể biết điểm xuất phát...và biết được đích cần phải đến...chỉ cần chúng ta có khái niệm.
Vậy Cương lĩnh Chính trị, Tư duy Lãnh đạo, Học thuyết và Tư Tưởng muốn hiểu được và áp dụng được vào cuộc sống cho cả một cộng đồng thì không thể một người bình thường có thể làm được. Nếu như ví dụ của Gù đưa ra có người ăn mày trong nhóm 5 người có khả năng lãnh đạo...thì đó chỉ là bản năng thiên phú mà thôi. Nói vậy cho nó mỹ lệ về mặt ngôn từ...chứ thực chất nếu họ có tư duy, có tư tưởng thì không đến nỗi họ phải đi ăn mày. Vì vậy ví dụ mà Gù nêu trên chăng qua đó là có khả năng quản lý, sắp xếp công việc như một anh tiểu đội trưởng mà thôi. Đó là sinh hoạt theo kiểu ăn cơm gõ kẻng...sống một cuộc sống thụ động. Không có lập trường tư tưởng kiên định, dễ dao động...do vậy bảo gì làm nấy...không bảo thì chẳng biết làm gì cả. Và điều này hoàn toàn khác xa với cái gọi là Tư duy lãnh đạo mà chúng ta đang bàn ở đây.
Có câu: "Tề Gia - Trị Quốc - Bình Thiên Hạ"
Vậy một người như Lạc Long đây chưa thể làm tròn chữ Tề gia...vậy làm sao mong đến Trị quốc...lại càng không dám mơ bình Thiên hạ!!!
Do vậy các cụ mới có câu: "Ốc chẳng mang nổi mình ốc, nói chi mang cọc cho rêu." Câu này nó mang tính chất tiếu lâm, nhưng giá trị của nó thì quả là to lớn nếu ai ngộ ra được. Chúng ta ai cũng biết chỉ có rêu bám vào cọc, và Ốc cũng vậy. Bản thân Ốc đã phải mang trên thân cả một cái lô cốt di động nặng nề...vậy làm sao có thể đỡ đần rêu mà chen vai gánh vác cái cọc kia được.
Do vậy chúng ta có thể hiểu lờ mờ rằng, nếu không có tư duy, không có tư tưởng ...sẽ không bao giờ có học thuyết. Mà để có được học thuyết đứng vững, được mọi người chấp nhận thì phải có cương lĩnh, phải có lập trường mạnh mẽ và vững vàng.
Vậy muốn học thuyết của mình vững vàng thì rõ ràng chúng ta ngoài kế thừa những chiêm nghiệm từ thực tế trong cuộc sống hằng ngày...thì chúng ta phải có phương pháp, cách thức làm việc. Vậy để không áp dụng sai phương pháp vào cuộc sống...chúng ta phải học. Học từ căn bản đến nâng cao, học để vươn tới chân trời tri thức, vươn lên một tầm cao mới...vươn đến sự hoàn thiện, hoàn mỹ...vươn tới Chân - Thiện - Mỹ.
Nếu như trước đây, quan điểm lập nghiệp của đáng nam nhi đại trượng phu là Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín thì chúng ta có 5 trường phái khác nhau. Chẳng ai vẹn toàn được cả 5 tiêu chí đó. Bởi cuộc sống quá ngắn ngủi, quá khó khăn, quá vất vả...quá bon chen. Nên một ai đó sẽ trọn ra một lẽ sống chủ đạo của đời mình, ngoài ra nếu còn đủ điều kiện thì mới phấn đấu tiếp những cái khác. Cũng bởi vậy mới có câu: "Anh Hùng không câu nệ tiểu tiết" hoặc "Nhân vô thập toàn".
Tiểu tiết đây chúng ta có thể hiểu nôm na đó là vĩ mô... vậy nếu quá chú ý đến cái nhỏ thì không thể thực hiện được cái lớn (vi mô). Và rồi từ bao đời nay chia ra làm hai phe đối trọng: Nhân sinh quan và Thế giới quan.
Đó là dựa trên tư tưởng Đạo giáo, Lão giáo, Phật Giáo, Công giáo... Thuyết Âm Dương là sự đối trọng mà chúng ta có thể hiểu được theo một góc độ dễ nhất. "Trong Âm có Dương, Trong Dương có Âm" (vi mô và vĩ mô)
Trở lại, chủ đề Lạc Long vẫn coi trọng cội nguồn, gốc rễ hơn là cành lá. Bởi vậy nên Lạc Long mới nói, dù chính dù tà...nếu không có căn bản thì sẽ không bao giờ có bản sắc. Bản sắc chính là sự đúc kết của quá trình kế thừa và phát triển.
Muốn hiểu Nhân sinh quan, chúng ta phải có tầm nhìn Thế giới quan và ngược lại. Đó là mối quan hệ có sự giao thoa nhuần nhuyễn. Khó mà có thể tách chúng đứng riêng lẻ như chúng ta đang viết ra đây. Nó không đơn giản như Chủ quan và Khách quan.