Nó nằm đó thật yên lặng trên giường , ngọn đèn ngủ tỏa vừa đủ một thứ ánh sáng thật dịu mắt, nhìn kìa... tay của nó đang nghịch nghịch cái gì thế nhỉ? Oh ! Thì ra nó đang giơ hai cái bàn tay bé nhỏ của nó lên cái vách tường , ở đó hắt lên cái bóng của chính bàn tay nó. Rồi nó cứ thế duỗi ra co vào , rồi nó cứ thế biến thành những con chó , con bướm... với hai bàn tay thôi nó tự làm trò để cười , tự vui với những con vật do nó tạo ra. Cho đến một lúc khi nó thấy bắt đầu chán , nó choàng dậy bước xuống giường , tới bên cái tủ kiếng nhỏ của nó dán con mắt nhìn vào , rồi nó lôi ra từng con barbie ra để ngắm , mỗi hành động của nó đều diễn ra thật yên lặng , nó cố tránh gây ra tiếng động ít chừng nào tốt chừng đó. Nó gọi tên từng con , và thế là lôi từng đứa ra , cứ mỗi lần lấy một con barbie nào là một kỷ niệm hiện lên trong đầu nó , nó thương nhất là con Mây ( con barbie này có một mái tóc thật là đẹp nên nó đã tự đặt tên là thế ) , con barbie này là món quà tặng của một người bạn khi đi thăm nó ở bịnh viện , và đã qua đời sau đó không lâu vì tai nạn xe hơi. Có người nói với nó , thôi hãy quăng đi , cái con barbie ma quái , nhưng nó đâu có sợ , nó vẫn làm bạn với con Mây , vẫn chơi đùa với nó và vẫn được nó thương yêu nhất. Tay nó ôm từng con , từng con barbie... chơi một hồi chán , nó lại nhẹ nhàng cất vào tủ , và vẫn cố không để gây ra tiếng động nào.
Mắt nó vẫn còn tỉnh như sáo , nó lại bàn viết ngồi xuống ghế , mắt nó nhìn dán vào khung hình của chính nó , rồi nó bật lên tiếng cười , vẫn cố không để cho tiếng cười đó được thoát ra , tiếng cười như bị nghẹt lại , làm thành cái âm thanh ma quái , y như nó đang bị ai chẹt cổ vậy. Eo ơi ! Sao trong đêm cái người nào trong ảnh cứ nhìn nó mà nhe răng cười hoài vậy kìa , cái mặt sao ngố thế kia. Tiếng cười lại khục khục trong cổ họng không thoát ra được. Nó lơ đãng nhìn vào cái đồng hồ để bàn , đã khuya vậy rồi à? Sao mắt nó ráo hoảnh thế , lạ nhỉ. Đêm nay trong lòng nó có một cảm giác bồn chồn , một cảm giác làm nó lo sợ mơ hồ , nhưng lo sợ gì thì nó không biết , sao nó ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó thế không biết , tự nhiên rồi nó bực dọc vô cớ , tiện tay với cây bút chì gần đó nó quăng mạnh vào tường , tạo ra một âm thanh khô khốc nhưng cũng đủ làm cho nó giật cả mình. Tiếng của một người bên kia bờ tường hỏi vọng sang với cái giọng vùa ngái ngủ , vừa hơi có chút gay gắt và thúc giục nó đi ngủ , nó lại nhìn đồng hồ , khẻ nhún vai một cái nó tiến lại giường và lăn đại vào với một tư thế kỳ quái , hai chân của nó vẫn còn thò ra ngoài , nó chỉ để có nữa cái thân mình của nó ở trên giường mà thôi , tay của nó lại vò vò vào cái vải áo gối , nó nghĩ đến đêm mai nó sẽ tự uống một viên thuốc ngủ trước khi lên giường , nếu nó lại quên thì rồi nó lại tự độc thoại trong đêm của nó ,với thế giới của riêng nó.... nghĩ miên man và nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , vẫn với tư thế kỳ quái mà nó đã quên không nghĩ tới để đổi nữa....