Hội Triều Khúc (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội):
Mở từ ngày 10 đến 12 tháng Giêng Âm lịch tại làng Triều Khúc (tục gọi là Kẻ Đơ) để tưởng nhớ công lao của Bố cái đại vương (Phùng Hưng) là thành hoàng làng. Tương truyền đây là nơi Phùng Hưng (thế kỷ VIII) dừng chân trước khi đánh thành Thăng Long giải phóng đất nước rồi ngày 10 tháng Giêng lên ngôi. Trước khi tế có cuộc rước mũ áo Hoàng đế từ đình Sắc về đình Đại. Người đi rước xếp thành hai hàng dọc, quay mặt vào nhau và đi ngang. Tế lễ diễn ra tại đình Đại có kèm theo múa rồng. Người tế và người múa đều mặc trang phục đẹp cầu kỳ, tỏ rõ tay nghề của địa phương. Trong các trò vui có đấu vật, đặc biệt là điệu múa rồng nổi tiếng. Ngày rã đám (trưa 12 tháng Giêng) có cuộc chạy cờ nhắc lại sự tích Phùng Hưng kén chọn người tài sung quân đánh giặc.
Hội Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình):
Diễn ra vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch. Mở đầu là lễ rước nước từ bến sông Hoàng Long về tế ở đền vua Đinh. Nhiều trò chơi và trò diễn dân gian: cờ lau tập trận, kéo chữ Thái Bình, dẹp loạn 12 sứ quân, bơi chải, vật, thổi cơm thi, bịt mắt bắt dê… Cờ lau tập trận là trò chơi tưởng nhớ vua Đinh tập trận cờ lau, dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Đội quân cờ lau có khoảng 60 em học sinh, chia làm hai đội tượng trưng cho quân Thung Lau và quân Thung Lá. Một bên mặc quần đùi xanh nẹp đỏ, áo xanh lá cây, nón lá; một bên quần đùi xanh nẹp đỏ, áo trắng, nón lá. Mỗi người dắt hai bông lau bắt chéo sau lưng, tay cầm gậy. Mỗi đội có một tướng cầm kiếm, đội mũ bằng lá mít hay lá dừa. Chọn một em bé khôi ngô làm vua Đinh - mặc quần đùi đen sọc đỏ, đầu đội mũ Bình Thiên bằng rơm, tay cầm bông lau. Đội quân cờ lau có trống cái, chiêng, thanh la, kèn bằng lá dứa.
Hội làng Lệ Mật (Gia Lâm, Hà Nội):
Tổ chức hàng năm vào ngày 23 tháng 3 Âm lịch tưởng nhớ thành hoàng làng là phúc thần Hoàng Ngọc Trung người bản xã. Truyền thuyết: đời Lý Thánh Tông, con gái vua dong thuyền trên sông Thiên Đức (sông Đuống) bị rắn thành tinh bắt. Đám tùy tùng bất lực may có chàng trai nghèo họ Hoàng đánh thủy quái cứu công chúa (có thuyết cho là công chúa bị lật thuyền, chết đuối), chàng trai từ chối vàng bạc và chức tước vua ban, chỉ xin được phép đưa dân đi khai hoang lập trại ở những vùng hoang vu phía tây thành Thăng Long. Chàng đã cùng dân nghèo lập được 13 trại, tức 13 làng mang tên Thủ Lệ, Vạn Phúc, Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Cống Vị, Giảng Võ, Liễu Giai, Thụy Khê, Ngọc Khánh, Kim Mã, Đại Yên, Phủ Đề. Các làng này hàng năm còn cử đại diện về dự hội làng Lệ Mật, dâng lễ vật tế tổ. Lễ hội có: Rước nước, múc ở ao đình, nghi thức của cư dân trồng lúa nước. Rước cá: cá chép to nhất bắt ở ao đình để nhắc lại nghề cũ của ông tổ. Tế thành hoàng do làng và 13 trại dâng cúng: Hương, đăng, trà, quả, hoa, thực. Đặc sắc nhất có múa rắn diễn lại tích đánh rắn cứu công chúa (rắn to làm bằng khung tre trên phủ vải). Tiết mục trên còn gắn với nghề độc đáo của làng: bắt, nuôi rắn để làm thuốc.
Hội làng Đào Xá (Tam Thanh, Vĩnh Phú):
Đình Đào Xá xây dựng từ thời vua Lê Gia Tông, niên hiệu Đức Nguyên (1671), thờ Hoàng Hải Công (bộ tướng Hùng Vương) làm thành hoàng làng. Hàng năm mở hội vào các ngày mồng 9 và mồng 10 tháng 7 Âm lịch. Tương truyền Lý Bôn xưa đóng quân ở Đào Xá, vào một đêm có hai chiếc thuyền rồng nổi lên ở đoạn sông này, trên thuyền có người xưng là Thủy thần đến để âm phù cho ông đánh giặc… Nhớ lại sự tích đó, nửa đêm mồng 10, ở đầm Đào Xá lúc canh ba, dân làng tổ chức bơi chải. Chải Đào Xá sơn đen, mũi hình đầu rồng giao long, đuôi hình đuôi tôm; đầu và đuôi chải sơn son thếp vàng. Trong cuộc đua, bơi hai thuyền, một thuyền đực, đầu hình chim và một thuyền cái, đầu hình cá, (bơi thành cặp). Ngoài ra, ở Đào Xá còn có tục múa xuân ngưu vào mồng 5 tháng 1 Âm lịch, tục múa voi kèm theo đám rước kiệu, cùng một số trò vui dân gian như: đấu vật, đánh cờ, hát chèo tuồng.
|