Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Quận Chúa Quỳnh Anh
...
Tay vẫy mắt nhòa hình đuổi bóng
Núi sông ngăn cách nửa đời trôi
Hình hài thất thểu hồn hoang lạc
Ký ức bưới tìm một cõi côi
Lạc mất những niềm vui đẹp nhất
Chỉ còn lời khổ hạnh, thơ ơi !
|
Thu chiều Tháng tư
Tháng tư phơ phất còn vương dấu
Thoáng dậy đâu đây mộng rã rời
Người đứng bên đời như hụt hẫng
Tìm trong hư ảo bóng hình lơi…
Không gian lần dãn thoáng hư vô
Thế sự mang mang bỗng lặng tờ
Nhìn bóng gương soi sao lạ lẫm
Núi sông phai nhạt loãng như mơ
Mái tóc thề xưa ngôi rẽ ngôi
Đi về xiêu lệch bóng trăng trôi
Áng mây ly tán còn bay mãi
Hoài bão ôm vòng tôi đối tôi!
Hẹn xưa hư vút tàn canh phế
Đã rủ rê đi lệch chén thề
Ta ngẩn ngơ theo tia sáng lạc
Sao băng vạch vết trắng dài ghê!…
Ba chục năm thừa qua vội qua
Đầu sương bạc phếch khép tình ta
Khoác hờ manh áo buồn trăn trở
Khuy chấm đen tròn xa chấm xa…
Dư âm hư vọng gối tơ sầu
Vương vấn lòng sao cuộc bể dâu
Nén gọn trăm năm vào chén rượu
Nốc đi cho trọn mối duyên đầu
…Vây trường hơ hửng chiều thu
Lá vàng rơi khắp che mù lối xưa!...
*Nam bán cầu tháng tư/mùa Thu