Xin đừng gọi tên thêm nhiều muộn phiền ... thêm nhiều muộn phiền ...
Xin đừng gọi tiếng tình đầu
Sợ rằng như thế sẽ mau vỡ nhiều
Cũng đừng gọi đấy tình yêu
Sợ không giữ được những điều thiêng liêng
Chuyện riêng riêng của con tim
Xin yêu dấu đó đừng tìm gọi tên !
(Cao Thị Thu Phượng )
Có những yêu thương khao khát kiềm tìm , lại thích nảy sinh thêm mâu thuẫn , lẫn trốn khi chạm vào . Chầm chậm nhé ... khoan khoan ... nói lời yêu thương . Sợ vẩn vơ ... không buông lời , cho ngày sau không ai phải lau dùm giọt lệ cho ai . Tại sao cứ để sự bận lòng đó dẫn dắt , để cho con tim thử thách với những suy đoán của chính mình . Thời gian rất thành khẩn , chỉ có lòng người liệu đủ kiên nhẫn để kiếm tìm lời giải đáp . Khát khao sẽ lớn dần theo năm tháng , trái tim khi nhân danh cho tình yêu thì cạn lời giải được chưa ?
Đừng tìm gọi tên ... nghe buồn lạ . Đừng giấu lại tiếng gọi thúc hối ở trong lòng nhé ! Đừng giả vờ chuyện riêng ... rất riêng ... riêng của con tim .
Chưa cắt nghĩa buồn vui khi ra khơi vào lộng
Sóng và bờ nối khoảng chênh vênh
Hoài niệm gian truân quặn thắt
Duyên nợ ngàn năm biển với người
( Bùi Quý Thục )
Có ai đã từng trải qua những hồi ức vui buồn từ bên này biển qua bên kia biển ? Loay hoay ngụp lặn mà khóc cười cùng với nó . Xa đến muôn trùng và cũng thật gần lắm . Giữa mộng và thực , gắn liền và khó phai . Ai đã khắc ghi bên bờ cũ , xuôi biển và chưa một lần trở lại ? Chắt chiu từng kỷ niệm là nỗi nhớ đến xát lòng . Ngọn nguồn trôi ngược , thắm thoát bóng câu ... bờ nối buồn trông , người xưa nơi đâu ?
Nàng Thục Lan chua chát thốt nên lời :
Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Đôi khi quờ tay lạnh
Tình treo trên ghế ngồi
Người về qua phố cũ
Hoa một mùa cạn hương
Lầm ... nhận được những gì để lời xót xa đến thế ? Nửa đời đi qua , sao còn mãi ngậm ngùi lên những vết thương cho rách nát thêm . Lẽ nào ....
Quá khứ , có sự dối lừa và chung thủy trộn lẫn , kéo theo những liên hệ trùng vây , mà tâm tư thầm kín không dễ gì chia sẻ cùng ai . Thôi thế thôi , mỗi một người đều cưu mang những nỗi thống khổ khác nhau , đều có những tro than tình cũ để mà tự hành hạ mình . Chia tay ... mất nhau , đâu còn là dấu hỏi . Khi lửa tình tắt , tay lạnh ." Người về qua phố cũ " , còn nhớ hay đã quên ? " Hoa một mùa cạn hương " , tình đâu thể hồi sinh .
Giờ nghe qua nàng Phương Lan thủ thỉ :
Hãy ngủ đi anh!
Đêm đang trôi vào khoảng không yên ả
Một ngày với lo toan đời thường vất vả
Đêm xuống dần lại trăn trở nghĩ suy .....
Ngủ đi anh , ngủ để quên đi một cái tên " nợ áo cơm " thắm đượm chất màu thời gian nghiệt ngã . Ngủ đi anh ... cho vầng trán bớt hằn vết trăn trở . Trên chiếc đu đời , nhắc cho nhau thương yêu tất cả . Để sớm mai còn thanh thản với những nhọc nhằn . Hãy ngủ đi anh ...
Dù sao , dù sao đi nữa , chúng ta vẫn rất yêu thương cuộc đời này .
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này: