Tự nhiên muốn mặc áo blouse
Chữa những vết thương được cho là sâu hoắm
Anh về đâu?
đất trời thăm thẳm
Xin cho đời một chút bình yên
Con giun đất mộng mơ ngó khung trời huyễn hoặc
Cát xéo thân gầy
Nỗi buồn xin gửi trên tay
Những vết cát không xóa được dấu chân anh
Đường em đi
cát dài hun hút
không rõ nẻo về
anh đã đến những chiều như thế
em soi em vào khung trời
soi anh vào khung trời
khung trời em
đầy anh
ai vớt mất
Nhớ nhung về chưa đủ gọi là yêu
con giun oằn mình
vết chân càng đi càng lún
lại nhếch cười
vết thương không khỏi thật rồi
quên đi anh nhé
để mùa thu một mình lặng lẽ
ngước mắt cười trời đêm long lanh
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nắng vì bài viết hữu ích này: