Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Thủy Đình Kiếm Luận
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thông báo

Thủy Đình Kiếm Luận Thủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 01-09-2011   #1
Ảnh thế thân của lăng trường không
lăng trường không
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-03-2011
Bài viết: 58
Điểm: 11
L$B: 2.181
Tâm trạng:
lăng trường không đang offline
 
Đô thị tàng kiêu 427-428

Chương 427: Bữa cơm Đường gia thật khó nuốt.



Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đến trước cửa nhà Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển lại lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi, lo không biết trong lòng Diệp Lăng Phi đang có suy nghĩ gì.

Diệp Lăng Phi mỉm cười với Đường Hiểu Uyển nói:

- Anh không vấn đề gì đâu, chỉ sợ bố em nhìn anh thấy chướng mắt mà không vui thôi!

- Sẽ không đâu, nói thế nào thì Diệp đại ca cũng đã cứu em, bố em sẽ không gây khó dễ với Diệp đại ca đâu!

Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa rút chìa khóa mở cánh cửa chống trộm bên ngoài.

Vừa bước vào cửa, Đường Hiểu Uyển liền xông vào nhà nói lớn:

- Diệp đại ca đến rồi!

Mẹ của Đường Hiểu Uyển ở trong nhà bếp sau khi nghe được âm thanh liền túm váy chạy ra phòng khách, nhiệt tình nói:

- Diệp tiên sinh, cậu đến rồi, Hiểu Uyển, mau lấy dép cho Diệp tiên sinh!

- Bác gái, đây là chút quà biếu bác, cháu cũng không biết đem cái gì cả, chỉ mua hai hộp Não Bạch Kim mang đến thôi.

Mẹ của Đường Hiểu Uyển nhận lấy Bạch Não Kim mà Diệp Lăng Phi mua đem đến, nói:

- Diệp tiên sinh, cậu đến sao lại còn mang theo quà cáp nữa, xem con bé Hiểu Uyển kìa, không biết ăn nói gì cả. Bác đã nói Đường Hiểu Uyển mời cháu đến ăn cơm, không cần đem cái gì đến cả.

Đường Hiểu Uyển vừa ngồi xổm trên nền nhà, cô vừa lấy dép của Diệp Lăng Phi đặt trên kệ dép bên cạnh cửa, nghe mẹ mình nói vậy cô đứng lên nói:

- Mẹ, con đã nói với Diệp đại ca rồi, là anh ấy muốn mua thôi, không liên quan đến con!

- Con bé này cũng thật là, người ta cứu con còn không chịu cảm ơn người ta lại còn đi trách móc người ta!

Mẹ Đường Hiểu Uyển cười nói:

- Được rồi, Hiểu Uyển. Bố con đang đánh cờ với Thái Hạo ở trong phòng, con cũng dẫn Diệp tiên sinh qua đó đi, mẹ ở đây không cần con giúp đâu, con bồi Diệp tiên sinh là được rồi!

- Ừm!

Đường Hiểu Uyển đáp. Sau đó chu môi nói với Diệp Lăng Phi:

- Diệp đại ca, nghe thấy rồi chứ, mẹ em trách em, anh lần sau có tới nhớ đừng có mua nữa gì đó, tránh phải để cho mẹ mắng em!

- Con bé này. Đi, đi, đừng có nói bậy nữa!

Mẹ Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ở đây tào lao đẩy Đường Hiểu Uyển một cái đi ra ngoài.

Đường Hiểu Uyển kéo cánh tay Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng bên phải. Nhà của Đường Hiểu Uyển có hai phòng khách, khoảng hơn tám mươi mét vuông. Diện tích căn phòng lớn đó lớn hơn phòng của Đường Hiểu Uyển chí ít cũng phải gấp đôi, Đường Hiểu Uyển kéo Diệp Lăng Phi đến căn phòng lớn đó. Vừa đẩy cửa ra nhìn, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Thái Hạo mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài đen đang chơi cờ tướng với Đường Hưng Cường.

Đường Hưng Cường và Thái Hạo rõ ràng nghe tiếng ngoài phòng khách, nhưng hai người đó lại chỉ chơi cờ tướng, hầu như không muốn có ý chào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là người thế nào chứ, vừa nhìn thấy tình thế này liền biết là Đường Hưng Cường không hài lòng về mình, chỉ là không tìm được lý do từ chối thích hợp nên mới làm bộ mặt không quan tâm mấy.

- Bố, Diệp đại ca đến rồi!

Đường Hiểu Uyển nhìn thấy bố mình với bộ dạng không hoan nghênh Diệp Lăng Phi. Trong lòng tiểu nha đầu này có chút không hài lòng, cô cố ý hét to lên, Đường Hưng Cường cầm lấy con cờ nghiêng mặt nhìn Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh Đường Hiểu Uyển, nói lấy lệ:

- Diệp tiên sinh đến rồi à, tìm chỗ ngồi đi!

Ngữ khí của ông ta giống như nhìn thấy một người xa lạ vậy, bộ dạng không hề có chút hoan nghênh gì cả.

Còn Thái Hạo lại quay đầu qua nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Giám đốc Diệp, anh đến trễ rồi, tối đã đến từ sớm kìa!

- Tiểu Thái, nước này bác chiếu tướng cháu rồi nha!

Đường Hưng Cường xuống nước cờ, cười nói với Thái Hạo:

- Bác xem thử lần này cháu giải vây thế nào đây!

Thái Hạo nhíu mày nhìn, có vẻ như đang suy nghĩ. Một lát sau nói:

- Bác trai, nước cờ này của bác thật hay, cháu thật sự phải suy nghĩ kĩ rồi!

Đường Hiểu Uyển nhìn thấy thế cục như thế này lấy tay kéo cánh tay Diệp Lăng Phi nói:

- Diệp đại ca, qua phòng của em đi, em cho anh xem album của em, ừm, còn có ảnh lúc nhỏ nữa đó!

Đường Hưng Cường vừa nghe đã nhíu mày lại, không vui nói:

- Hiểu Uyển, con là con gái trong nhà, cù cưa cù nhằng gì thế hả. Không nhìn thấy tiểu Thái ở nhà ta sao, con không thể nói chuyện với tiểu Thái nhiều hơn chút sao, cứ chơi cùng với những người nào đó, con không sợ người khác sẽ nói lời hiềm khích hả?

- Bố, sao bố lại có thể nói như vậy!

Đường Hiểu Uyển vừa nghe cũng không vui nói:

- Lần này cũng may mà Diệp đại ca cứu con, mẹ mời Diệp đại ca đến nhà mình ăn cơm, con đương nhiên phải ở cùng anh ấy rồi!

Đường Hiểu Uyển nói xong lại quay qua nhìn Thái Hạo hừ lạnh nói:

- Diệp đại ca lại không giống như người nào đó, chỉ luôn đến làm phiền người khác, bố muốn chơi cờ với anh ta thì hai người cứ chơi tiếp đi, con không nói chuyện với anh ta đâu!

- Ngữ khí của Đường Hiểu Uyển khiến cho Đường Hưng Cường sa sầm nét mặt xuống, ông ta hừ lạnh nói:

- Hiểu Uyển, con càng ngày càng không nghe lời rồi đó, bố thấy đều là con ở công ty bị người ta xử hư hết rồi, sau này tốt nhất là con nên đổi công ty đi, bố thật không muốn con gái của mình bị người ta nói ra nói vào, vậy thì mặt mũi nố biết chui vào đâu chứ!

Đường Hưng Cường đó rõ ràng chẳng phải không giữ thể diện cho Diệp Lăng Phi đó sao, trước mặt Diệp Lăng Phi mà còn trách tội Đường Hiểu Uyển, trong hàm ý có đụng đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười lạnh trong bụng:

- Tôi vốn chẳng muốn gây chuyện với ông, nhưng ông lại gây chuyện với tôi trước, thật là một người đàn ông không biết sống chết thế nào mà!

Ở đây Thái Hạo là người vui nhất, hắn tận mắt nhìn thấy Đường Hưng Cường không giữ thể diện cho Diệp Lăng Phi thầm đắc ý trong bụng.

Sắc mặt của Đường Hiểu Uyển cũng trở nên khó coi, có thế nào cô cũng không nghĩ bố mình lại làm như vậy, như vậy chính là gây khó dễ cho Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển vừa định mở miệng cãi với bố vài câu thì nghe Diệp Lăng Phi ở đằng sau cười ha ha nói:

- Bác Đường, câu này nói rất hay, cháu cũng cho là thế, mấy năm gần đây làm việc gì cũng không thể để người ta nói ra nói vào sau lưng, đặc biệt là làm đàn ông như chúng ta càng phải chú trọng đến hành vi của mình. Chẳng có câu người xưa nói rất hay đó sao, “nếu không muốn người khác biết được trừ phi mình không làm”. Việc này đã làm rồi thì đừng mong hy vọng không có ai biết, bác Đường, bác nói có đúng không?

Đường Hưng Cường biến sắc, hắn quay lại nhìn Diệp Lăng Phi, nhìn thẳng Diệp Lăng Phi nói:

- Cậu nói gì, nói rõ xem!

- Bác Đường, cháu nghĩ cháu không cần thiết phải nói rõ quá, chúng ta đều là đàn ông, những việc đàn ông làm đều là những chuyện vạch trần rõ như vậy, có đáng để cháu phải nói rõ không?

Diệp Lăng Phi bị Đường Hưng Cường xúc phạm, nếu không phải có chướng ngại Đường Hiểu Uyển, hắn tuyệt đối sẽ không giữ thể diện cho Đường Hưng Cường đâu, nhưng Diệp Lăng Phi lo Đường Hiểu Uyển sẽ chịu tổn thương nên mới không nói ra, chỉ là cười cười nói:

- Bác Đường, bác chơi cờ tiếp đi, cháu không làm phiền nữa!

Diệp Lăng Phi nói xong quay người bước ra ngoài. Đường Hiểu Uyển quýnh lên vội vàng đuổi theo.

- Diệp đại ca, Diệp đại ca!

Đường Hiểu Uyển trong phòng khách kéo tay Diệp Lăng Phi lại, miệng nói không ngớt:

- Diệp đại ca, anh đừng có giận, em nghĩ có thể là bố em...!

Đường Hiểu Uyển nghĩ một hồi lâu cũng không thể nghĩ ra được cái cớ nào hay cả.

Mẹ Đường Hiểu Uyển cũng từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này thắc mắc hỏi:

- Chuyện gì thế này?

- Bác gái, không có gì đâu!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Chỉ là lúc nãy nhìn thấy bác trai đang chơi cờ ở trong, cháu không muốn làm phiền nên định ra ngoài đi dạo.

- Ồ, vậy à!

Mẹ Đường Hiểu Uyển tưởng thật là vậy cười nói:

- Vậy cũng được, bảo Hiểu Uyển đi cùng Diệp tiên sinh cũng được!

Nói xong mẹ của Đường Hiểu Uyển lại quay người bước vào trong nhà bếp tiếp tục bận việc.

Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói chỉ là muốn đi dạo thì mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô kéo tay Diệp Lăng Phi đến phòng ngủ của mình, trái tay khóa cửa phòng lại, sau đó thở dài một cái nhìn Diệp Lăng Phi cười ha ha.

- Tiểu nha đầu có gì buồn cười chứ, có phải là muốn xem anh khó xử?

Diệp Lăng Phi cốc đầu Đường Hiểu Uyển một cái, đến trước vi tính của Đường Hiểu Uyển ngồi trên ghế vi tính dang rộng hai chân ra, nói:

- Anh cũng không biết sao lại đắc tội với bố em, tóm lại là bố em nhìn thấy anh liền không vui, hây, anh thấy sau này anh không đến nữa thì tốt hơn!

Đường Hiểu Uyển cười ha ha đến trước mặt Diệp Lăng Phi, mông cô dựa vào bàn vi tình, đối mặt với Diệp Lăng Phi cười nói:

- Diệp đại ca, em thấy sắc mặt của bố em đã thay đổi rồi!

- Sao thế, bố em giận anh, em còn vui được?

Diệp Lăng Phi cố ý hỏi.

- Không phải, không phải, là em xưa rày chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của bố em trở nên khó coi như vậy!

Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích.

- Em không ngờ mấy câu đó của Diệp Lăng Phi lại có thể khiến bố em không nói được gì hơn!

- Đó là vì anh đang nói đạo lý!

Diệp Lăng Phi không nói nguyên nhân thật sự mà khiến cho Đường Hưng Cường biến đổi sắc mặc chỉ vì mấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi, hắn không muốn Đường Hiểu Uyển buồn sầu. Diệp Lăng Phi vỗ đùi mình gọi Đường Hiểu Uyển:

- Hiểu Uyển, qua đây ngồi!

Đường Hiểu Uyển nhích mông quay người lại ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm chặt Đường Hiểu Uyển hỏi:

- Hiểu Uyển, em thật không bị thương sao?

Đường Hiểu Uyển rất thích cảm giác được Diệp Lăng Phi ôm vào lòng, cô càng phát giác ra rằng chỉ cần bên cạnh có Diệp Lăng Phi, mình không cần phải sợ gì cả, sau khi trải qua một số chuyện, cảm giác đó trong lòng Đường Hiểu Uyển càng trở nên mãnh liệt hơn.

Hai tay cô đặt giữa hai đùi, miệng ừm một tiếng. Đôi mắt thanh tú trong vắt như nước nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng ỏi:

- Diệp đại ca, anh cũng không sao chứ?

- Anh đương nhiên là không sao rồi, em xem anh có giống có chuyện không?

Tay phải Diệp Lăng Phi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Đường Hiểu Uyển, vừa quay đầu lại đối mặt nhìn Đường Hiểu Uyển, thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ngước mặt lên và nhắm mắt lại, chiếc miệng nhỏ xinh chu lên, hoàn toàn là một tư thế chuẩn bị hôn.




Chương 428: Đánh rắn đánh giập đầu.





Diệp Lăng Phi thầm vui trong bụng:

- Tiểu nha đầu này lại rất chủ động, mình bên này vẫn còn chưa muốn thì cô ấy đã chuẩn bị xong rồi!

Diệp Lăng Phi cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kiều diễm đó của Đường Hiểu Uyển không hề do dự đưa môi lại hôn lên.

Hai tay Đường Hiểu Uyển vốn nằm trong tay của Diệp Lăng Phi, trong lúc môi của Diệp Lăng Phi hôn Đường Hiểu Uyển, hai tay của Đường Hiểu Uyển lại rút ra khỏi tay Diệp Lăng Phi ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ xinh của cô cũng mở ra, đầu lưỡi nhỏ bé thò ra chủ động quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi ôm chặt Đường Hiểu Uyển, sau khi môi hai người tách ra, Đường Hiểu Uyển ngượng ngùng nói:

- Diệp đại ca, em lấy ảnh của em cho anh xem nhé?

Diệp Lăng Phi gật đầu, bây giờ trong lòng hắn không hề lo lắng gì Đường Hiểu Uyển sẽ rời khỏi mình. Nụ hôn lúc nãy đã lộ rõ được lòng của Đường Hiểu Uyển, tiểu nha đầu này dùng nụ hôn cháy bỏng đó để nói cho Diệp Lăng Phi biết, trong lòng cô yêu Diệp Lăng Phi biết bao.

Đường Hiểu Uyển mở tủ của mình ra, lục tung trong đó cả một hồi lâu, cuối cùng cũng cầm ra hai cuốn album. Cô ôm album quay trở lại trước mặt Diệp Lăng Phi, đặt nó trên bàn vi tính chủ động ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi.


Tay trái Diệp Lăng Phi ôm eo Đường Hiểu Uyển, tay phải lật cuốn album. Đường Hiểu Uyển chỉ bức ảnh trong album giới thiệu với Diệp Lăng Phi:

- Diệp đại ca, bức ảnh này là chụp chung với bạn học cùng lớp lúc còn đi học!

Diệp Lăng Phi nhìn bức ảnh tìm Đường Hiểu Uyển, nhanh chóng tìm thấy được Đường Hiểu Uyển đứng hàng đầu tiên. Đường Hiểu Uyển lúc đó và Đường Hiểu Uyển bây giờ vốn không thay đổi mấy, chỉ là Đường Hiểu Uyển bây giờ nhìn có vẻ thành thục hơn một chút.

Đường Hiểu Uyển giới thiệu từng tấm ảnh cho Diệp Lăng Phi biết, sau khi giới thiệu xong cuốn album này, Đường Hiểu Uyển lại mở cuốn album kia ra, miệng cười bảo:

- Diệp đại ca, anh không được cười em đó, đây là ảnh lúc nhỏ của em!

- Vậy có phải là ảnh chụp trần truồng không?

Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói.

- Không cho anh xem nữa!

Đường Hiểu Uyển chu môi, nhưng cô vẫn lấy ảnh lúc nhỏ của mình cho Diệp Lăng Phi xem. Ảnh từ lúc Đường Hiểu Uyển sinh ra mãi đến đại học đều nằm trong tập album này, Diệp Lăng Phi nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của Đường Hiểu Uyển cố ý lầm bầm nói:

- Hiểu Uyển, em nói lúc nhỏ ngực em đâu có to như vậy, từ lúc nào bắt đầu biến hóa thế!

- Em mặc kệ anh!

Đường Hiểu Uyển không vui nhẹ nhàng nói:

- Anh chỉ biết bắt nạt em!

- Lại đây, anh kiểm tra thử, ngực của Hiểu Uyển nhà ta rốt cuộc to bao nhiêu!

Diệp Lăng Phi nói xong tay phải đã vén áo Đường Hiểu Uyển lên, tay trái nhẹ nhàng mở nút áo ngực của Đường Hiểu Uyển. Cùng với chiếc áo ngực rơi xuống là bộ ngực tròn trĩnh của Đường Hiểu Uyển hoàn toàn hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi há miệng cắn nó.

- A!

Đường Hiểu Uyển phát ra tiếng rên khe khẽ, tiếp theo hai tay cô ôm chặt bờ vai Diệp Lăng Phi, bặm môi không để cho mình phát ra tiếng.

Diệp Lăng Phi vùi đầu vào giữa ngực Đường Hiểu Uyển, bắt đầu nhẹ nhàng cắn không hề biết chán.

Mông của Đường Hiểu Uyển động đậy trên đùi Diệp Lăng Phi. Người cô nóng lên, hai tay ôm chặt lưng Diệp Lăng Phi, từ trong kẽ răng khẽ phát ra tiếng rên.

Diệp Lăng Phi cắn ngực Đường Hiểu Uyển đủ năm sáu phút mới chịu ngước đầu lên. Môi dùng lực hôn lên đôi môi của Đường Hiểu Uyển. Đồng thời hai tay hắn cũng xoa bóp mạnh mẽ ngực của Đường Hiểu Uyển.

Cộc! cộc! Tiếng gõ cửa vọng lại rồi nghe giọng của mẹ Đường Hiểu Uyển ở bên ngoài nói:

- Hiểu Uyển, sắp ăn cơm rồi, mau thu dọn rồi ra nhé!

Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển tách môi ra. Đường Hiểu Uyển vội vàng nói.

- Mẹ. Con sẽ lập tức ra cùng với Diệp đại ca!

Cô quýnh quáng cài áo ngực mình lại. Đỏ mặt nhìn Diệp Lăng Phi, miệng thấp giọng nói:

- Diệp đại ca, mau lên!

Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn vốn chẳng cần thu dọn gì cả, chỉ là khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa nhìn Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển không dám nhìn Diệp Lăng Phi mà chỉ nhanh chóng chấn chỉnh là áo quần, cô soi soi gương. Sau khi chắc chắn không có chỗ nào bất ổn mới mở cửa phòng ngủ của mình bước ra ngoài.

Bàn ăn cơm được đặt giữa phòng khác, mẹ của Đường Hiểu Uyển đã dọn cơm tươm tất trên bàn rồi, lo Diệp Lăng Phi chê phòng khách nhà mình nhỏ liền nói:
- Diệp tiên sinh, phòng khách nhà chúng tôi có hơi nhỏ chút, Diệp tiên sinh đừng để ý nha!

- Đương nhiên là không rồi, cháu cảm thấy rất tốt ạ!

Diệp Lăng Phi nói xong lướt mắt nhìn cánh cửa của căn phòng lớn này, chỉ nhìn thấy cửa phòng lớn đó đang mở, Thái Hạo đang đứng ở cửa phòng nói với Đường Hưng Cường ở bên trong:

- Bác trai, hay là cháu về nhà ăn cơm vậy, nhà bác có khách cháu ở lại đây cũng không được hay lắm!

- Có gì đâu mà, tiểu Thái, cháu cũng chẳng phải người xa lạ gì, đừng về, hãy ở lại đây ăn cơm đi!

Đường Hưng Cường từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trong phòng khác, ông ta quay đầu lại nói với Thái Hạo ở đằng sau:

- Tiểu Thái, vừa đúng bác có việc muốn thương lượng với cháu, cháu không được phép đi!

Thái Hạo hiện rõ rất miễn cưỡng, khó xử nói:

- Bác Đường, nếu bác đã nói như vậy thì cháu ở lại, nhưng cháu luôn cảm thấy không được hay lắm!

- Thấy không hay lắm thì về đi, hà tất phải lộ rõ khó xử như vậy!

Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Thái Hạo, nhịn không được nói:

- Thái Hạo, tôi nói con người cậu thật giả dối, rõ ràng muốn ở lại đây ăn cơm còn giả bộ ra vẻ khó xử như vậy, chân là của cậu, muốn đi chẳng phải chỉ cần bước chân là đi sao, hà tất phải giả bộ ở vào thế khó xử. Hừ, tôi thật không biết nên nói thế nào với cậu nữa!

Thái Hạo bị Diệp Lăng Phi nói đến biến cả sắc mặt, mặc cho da mặt hắn có dày thêm nữa thì sau khi nghe những lời nói đó của Diệp Lăng Phi cũng ngại ở lại đây tiếp. Hắn nói với Đường Hưng Cường:

- Bác Đường, cháu có việc, hôm sau đến chơi vậy!

Thái Hạo làm tư thế vừa định đi thì bị Đường Hưng Cường ngăn lại, nghe thấy Đường Hưng Cường không vui nói:

- Tiểu Thái, đây là nhà bác, chẳng lẽ ngay cả lời bác nói cháu còn không nghe, bác bảo cháu ở lại thì cháu cứ ở lại, đừng có nghe người khác nói vài câu mà bỏ đi!

Đường Hưng Cường nói xong quay đầu qua phía Diệp Lăng Phi, mặt ngang cố ngữ khí không thân thiện nói:

- Diệp tiên sinh, xin cậu hãy chú ý thân phận của cậu, đây là nhà tôi không tùy tiện cậu đứng ra làm chủ được!

Điều Thái Hạo muốn nghe chính là câu nói này của Đường Hưng Cường, sau khi hắn nghe xong thầm đắc ý trong bụng, nhìn Diệp Lăng Phi thầm nghĩ:

- Tên họ Diệp kia, ngươi cũng không xem thử thân phận của mình, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với tôi.

Thái Hạo nhìn Diệp Lăng Phi, hắn chỉ mong sao có thể nhìn thấy được bộ mặt khó coi của Diệp Lăng Phi, tốt nhất là có thể gây lộn với Đường Hưng Cường, nếu như vậy, giữa Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đã triệt để hết kịch rồi, còn Thái Hạo thì có thể nhân cơ hội này mà lấp vào chỗ trống.

Đường Hiểu Uyển nghe bố nói vậy cô vội vàng nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển biết tính khí của Diệp Lăng Phi, theo như Đường Hiểu Uyển thấy được, bố mình nói như vậy rõ ràng là cố ý khiến cho Diệp Lăng Phi khó chịu, còn Diệp Lăng Phi lại là người không chịu thua thiệt, hai người gây nhau đó là điều không thể tránh khỏi. Cô nắm chặt tay Diệp Lăng Phi muốn giữ Diệp Lăng Phi lại.

Mẹ của Đường Hiểu Uyển cũng nghe những lời nói này của chồng, bà từ trong nhà bếp vội vàng chạy ra nói:

- Hưng Cường, sao ông lại có thể nói vậy với Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh chính là đại ân nhân của Hiểu Uyển nhà chúng ta, ông...!

- Không có việc của bà, bà đừng có nói những lời bậy bạ!

Đường Hưng Cường hất mặt nói với vợ mình, mẹ của Đường Hiểu Uyển xưa nay vẫn rất nghe lời của chồng, chưa bao giờ cãi lại chồng cả, nghe Đường Hưng Cường nói như vậy, bà cũng chỉ đành phải nuốt câu sau vào trong, khẽ thở dài đứng trong phòng khách, một bộ mặt không biết làm thế nào cả.

Nhưng điều khiến cho Thái Hạo thất vọng nhất chính là thấy bộ mặt không hề nóng giận của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hưng Cường nói vậy, đầu tiên là nhìn Đường Hưng Cường, sau đó lại nhìn mẹ Đường Hiểu Uyển, trong lòng thầm thở dài:

- Đường Hưng Cường, tôi chính là xem thường loại đàn ông như ông, giả làm bộ mặt chính nhân quân tử, nhưng bản chất lại gian dối vô cùng. Ông cũng không biết từ kiếp nào mà có được phúc đến như vậy, có thể tìm được người vợ tốt còn có một người con gái tốt như Đường Hiểu Uyển.

Diệp Lăng Phi thầm khinh thị Đường Hưng Cường, hắn ngồi xuống gác hai chân lên nhìn chằm chằm Đường Hưng Cường cười nhạt nói:

- Bác Đường, cháu nói câu này bác rất không thích nghe, bác làm người rất có vấn đề.

- Cậu nói gì?

Đường Hiểu Uyển không ngờ Diệp Lăng Phi chạy tới nhà mình mà còn dám không tôn trọng mình, liền tức giận lên trợn mắt định chuẩn bị bước qua. Lúc này Thái Hạo vội vàng ngăn Đường Hưng Cường lại nói:

- Bác Đường, bác đừng nóng giận!

- Tôi nói sai rồi sao, bác Đường, có một số chuyện không nhất thiết phải nói rõ như vậy, chỉ cần bác biết cháu biết là được rồi, không nhất thiết phải nói ra!

Diệp Lăng Phi cười ha ha nói.

- Bác Đường, bác đừng nóng giận nữa, nếu cháu thật sự có chỗ nào đắc tội bác vậy cháu nói tiếng xin lỗi bác vậy, đợi hôm nào đó cháu mời bác đến khách sạn Hải Tinh bên Hải Tinh ăn cơm, cháu nghe nói nhà ăn ở đó không tôi, không biết bác Đường đã từng đến đó chưa?

Câu nói này của Diệp Lăng Phi là có ẩn ý trong đó, chỉ có Đường Hưng Cường mới cơ thể nghe ra được hàm ý bên trong câu nói của Diệp Lăng Phi.

Vốn dĩ Đường Hưng Cường còn đang trừng mắt, hất mặt lên, nếu không phải Thái Hạo ngăn lại, nhìn tư thế này của Đường Hưng Cường chỉ muốn xông lên túm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Nhưng sau khi Đường Hưng Cường nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi lại nghệch người ra, nửa ngày chẳng có phản ứng gì cả. Hắn hoàn toàn không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nhắc đến khách sạn Hải Tinh, Đường Hưng Cường càu nhàu trong bụng, hắn không muốn tin Diệp Lăng Phi biết chuyện của hắn, càng muốn tin đó là khách sạn Hải Tinh mà trùng khớp Diệp Lăng Phi nhắc đến thôi.

Đường Hưng Cường bình tĩnh lại, hắn định xem thử rốt cuộc Diệp Lăng Phi biết được bao nhiêu. Nếu Diệp Lăng Phi thật sự trùng khớp nhắc đến khách sạn Hải Tinh thì sau đó giận tiếp Diệp Lăng Phi cũng không muộn; sau khi Đường Hưng Cường đưa ra chủ ý trong bụng rồi liền hừ một tiếng cũng không nói gì với Diệp Lăng Phi cả, mà tự hắn giảng hòa nói:

- Sau này hẳn nói, ừm, tiểu Thái, chúng ta qua ngồi ăn cơm thôi!

Sự chuyển biến thái độ của Đường Hưng Cường khiến cho Thái Hạo vô cùng ngờ nghệch, hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy Đường Hưng Cường kéo ghế ra ngồi trước bàn ăn, Thái Hạo mới khẳng định là mình không nghe nhầm. Trong lòng hắn thật nghĩ không thông, sao đột nhiên Đường Hưng Cường lại thay đổi như thế. Thái Hạo lúc nãy đã tính trước cả rồi, mình giả đò ngăn lại, sau đó sẽ tìm cơ hội đổ dầu vào lửa, nhưng Đường Hưng Cường đã không cho hắn cơ hội.

Đừng nói là Thái Hạo ngay cả hai mẹ cơn Đường Hiểu Uyển cũng tưởng mình nghe nhầm. Theo như hai mẹ con Đường Hiểu Uyển nhận thấy, hành động lúc này của Đường Hưng Cường rất kỳ quặc. Hai mẹ con Đường Hiểu Uyển quá hiểu Đường Hưng Cường mà, vốn cho rằng lần này sẽ gây lộn nhau chứ, ai ngời chỉ vì mấy câu nói của Diệp Lăng Phi đã có thể khiến cho Đường Hưng Cường im lặng.

Nhưng cục diện trước mắt chắc chắn là tốt nhất rồi, mẹ Đường Hiểu Uyển vội vàng nói:

- Đúng, đúng, ăn cơm, mọi người ăn cơm thôi!

Còn Đường Hiểu Uyển nghiêng nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn bố mình, luôn có cảm giác bên trong còn có nội tình.


Chữ ký của lăng trường không
Ta biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến lăng trường không vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (01-09-2011)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 09:32
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08346 seconds with 15 queries