Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Aи Miêи.
Có những chuyện đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của mình. Mình đã giải quyết bằng một cách cực kỳ đơn giản nhưng không mấy hiệu quả lắm : buông xuôi.
|
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi N.P
Tâm hồn tôi là 1 ngăn kéo rỗng. Khóa kín lắm, nhưng thật ra chẳng có gì trong đó để khám phá cả.
Chưa bao giờ sống hết mình vì một điều gì. Chưa bao giờ.
|
****
Vui buồn linh tinh cả lên. Loạn với cái đầu của mình >.<
Cô dạy Yoga và 1 người học chung, sau 2 ngày, chính xác là 2 tiếng học chung với mình đều nói mình còn trẻ nhưng không năng động, rồi cô còn hỏi mình có chuyện gì buồn không ?
Trả lời là không, mà thật sự là cũng có chẳng có gì đáng để buồn.
Nói với Oanh rằng: Tui có tiền nhưng chẳng cảm thấy hạnh phúc gì cả.
Con người mất tiền, mất tình cảm, mất mọi thứ nhưng có hy vọng, có niềm tin thì còn có thể lấy lại tất cả.
Nhưng niềm tin, sự yêu thương đồng loại mất đi thì sống chẳng khác gì như chết.
Dạo này người làm mình cảm động nhất là mẹ. Chăm lo từng li từng tí một, cơm chẳng bỏ đói bữa nào, bưng đến tận giường (mỗi lần mẹ làm vậy thấy tội lỗi muốn chết
) xe mình đi mỗi ngày, vậy mà người nhớ và đã sạc cho mình là mẹ.
****
T và mình đáng lẽ ra không nên gặp nhau. Hoặc là gặp để làm mình hiểu ra những điều mà trước đây mình không rõ ràng.
Nhưng thật sự luôn nghĩ đến T.
Tự dưng nhìn thấy câu này:
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ßee
"...Làm sao anh nghĩ em có thể sống một mình cô độc khi thế giới của em chỉ quay tròn quanh anh..."
|
****
Muốn gọi điện cho Rô chỉ với câu hỏi quan trọng nhất: Làm sao để tin tưởng và yêu thương con người ? Nhưng hôm nào nhìn giờ cũng quá trễ, hôm thì điện thoại bàn rè chẳng gọi được.
****
Ngày mai còn nhiều thứ phải làm. Thi và kiểm tra liên tiếp nhau.
****
Mình yêu T.
****
Ngủ nào, đừng suy nghĩ gì cả, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi mà.