Em và tôi giận nhau cũng đuợc gần 2 tháng mà tôi cứ tuởng chưng như đã lâu lắm rồi.Nhiều khi tôi muốn dẹp bỏ cái tính tư ái của tôi để chạy tới với em,và nói với em rằng tôi không thể xa em đuợc.Nhưng không tôi không thể làm đuợc viêc đó,tự ái trong tôi quá cao ...và tôi đã mấtem thật sự.Nguời ta yêu nhau,giân nhau rồi lại đến với nhau là chuyện bình thuòng nhưng tôi và em càng yêu càng giận,cáng giận càng xa nhau.Đêm rằm tháng TƯ năm ấy ,trời mưa to quá,núp duới mái hiên chùa,tôi dõi mắt tìm em giũa vô vàn nguời đi lễđêm ấy nhưng không thấy em đâu cả,tim tôi đau nhói.Đêm đó không ngủ đuợc ngồi ôm tấm hình chụp chng với em mà tôi chỉ muốn khóc,khóc để cho vơi đi lỗi buồn thiếu vắng em,khóc để quên đi cuộc tình đầu và khóc để cố quên đi Em.Cũng đêm đó tôi cầu nguyểntuớc phật rằng hãy cho tôi đuợc gặp một nguời,bất cứ nguời nào cũng đuợc,ôi tôi thật quẩn trí,và điên rồ mất rồi.Yêu mù quáng và cũng hành động thật mù quáng.Tôi tuyệt vọng quá đau khổ quá,tôi có còn là tôi nữa không quỳ truớc phật linh thiêng để cầu nguyệnmột điềumà trong thâm tâm tôi chỉ trả thù em,chứ tôi không thể quên đuợc em.Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhưng kí ưc về nguời con gái tôi yêu thương kia thì không thể nào phai nhoà đi đuợc.Nhieu` đêm tôi nằm ngủ trong giấc ngủ đó tôi mơ về nàng tay trong tay với em đang đi dạo phố cuới đùa mọt cách hồn nhiên và đầy âu yếm,nhưng bỗng tỉnh giấc tôi lại cảm thấy đâu đờn và buồn bã,thà tôi không tỉnh lại thà tôi cứ ngủ mãi mãi trong giấc ngủ vói em ở trong giấc mơ đó thì có phải hay biết bao sao tôi lại tỉnh dậy làm chi.Và rồi cái ngày mà hồi truớc tôi hay mong đợi cũng đã đến hôm nay là sinh nhật của em,em có gọi và mời tôi đến dự nhưng tôi đang suy nghĩ là không biết có lên đến hay không nữa,sau một hồi đấu tranh tư tuởng cuối cùng tôi cũng đi đến một quyết định là đi dự sinh nhật em.tôi chọn bộ đồ mà lân đầu tiên tôi quen em mặc xong tôi đi đến cửa háng hoa tôi mua một bông hồng gói lại như những lần mà tôi vẫn tặng em xong xuôi tôi đi đến nhà em,và kia rồi cái ngõ nhỏ thân quen cánh công vẫn không thay đổi gì mấy vẫn mầu xanh hy vọng mà không có chút thay đổi nào.Tôi dừng lai ở truớc cánh cổng nhà nàng bỗng dưng tim tôi đập noạn cả lên một cái cảm giác lạ lùng tôi lúc đó không còn la tôi nưa mà là một nguời khác tư nhiên tôi lại nhút nhát đến thế không còn như mọi ngay` nưa rồi.Tôi hít một hơi thất sâu rôi đưa tay lên bấm chuông tiếng chuông kêu lên và kết thúc bằng một tiếng két của mở cưa,một khuân mặt dễ thuơng buớc ra cái khuân mặt mà tôi không thể nào quên đuợc mỗi khi tôi nhắm mắt.Và em mời tôi vào nhà tôi buớc vào can phòng xưa kia tôi vẫn hay lui tới ,em mời tôi ngồi và giới thiệu tôi lần luợt cho mọi nguời biết tôi đưa cặp mắt của tôi nhìn về phía em, tôi nhìn thấy một nguời đàn ông đang ngồi cạnh em và có vẻ thân mật tôi nhìn vậy và đoán có lẽ đấy là nguời yêu mới của em.càng nhìn tôi càng buông càng buồn tôi càng tiếc luối.Lúc đó tôi thầm uớc có thể cho mọi vật xung quanh tôi có thể dừng lại tất cả mọi nguời trừ em ra đẻ tôi đuợc chay đến bên em ôm em vào lòng và nói với em rằng anh rất nhớ và không muốn đánh mất em dù chỉ là một phút.Và sau buổi tiệc đó mọi nguời đề nghị chụp một tầm hình làm kỉ niệm tôi đứng kế bên em lòng tôi lúc đó đau như cắt vậy,và tôi nói nhỏ vào tai em và noi nhẹ nhàng đủ để một mình em nghe thấy:nguời ta yêu nhau,giận nhau cả năm rồi lại đến với nhau vậy mà em với anh giận nhau có 2 tháng thôi mà em đã bỏ anh đi theo nguời khác.Tôi nói mà trong lòng tôi đau đớn vô cùng tôi nhìn em mà lòng đau như cắt không còn nói đuợc gì nữa,tôi ra về em tiễn tôi nhìn em nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt mà ngày truớc tôi hay khen sao mắt em đẹp và long lanh thế, trong đôi mắt ấy hình như em đang muồn khóc đang muốn nói với tôi một điều gì đó nhưng em không giám nói tôi cũng không gạn hỏi vì sợ em buồn.Chia tay em tôi đi về trên đuờng tôi tự nhủ sẽ quên em và không sống với nhưng kí ức nhạt nhoà đó nữa và nguớc mắt lên trời nơi có vô vàn vì sao xa kia và thầm uớc cho em đuợc hạnh phúc với nguời em yêu.
Huynh viết cảm động quá đệ cũng chẳng biết nhận xét thế nào cả.
Vậy ư cảm động đến mức đó cơ à vậy sao chẳng có ai vô để khen mình vậy hả hic chắc la` chán quá lên mọi nguời với chê không thèm vào rồi hic hic buồn thía không biết.
Cuối cúng em mới thấy Thạch Sanh thông minh một chút , bài viết thế em cũng không thèm đưa ra nhận xét , có hai tháng thì quên thế quái nào được người mình yêu ...anh cứ đùa , khi nào là 20 năm thì anh hãy đưa topic này lên nhé
Cuối cúng em mới thấy Thạch Sanh thông minh một chút , bài viết thế em cũng không thèm đưa ra nhận xét , có hai tháng thì quên thế quái nào được người mình yêu ...anh cứ đùa , khi nào là 20 năm thì anh hãy đưa topic này lên nhé
hic hic hic 20 năm thì TS ta đã chở thành 1 ông già lẩm cẩm ròi sao mà còn đi mà cheo được topic nữa hic hic hic bay giờ đang thời kì thanh niên trai cháng thì mới gửi lên đang lên chứ già rồi thì thôi miễn đi hic hic kebactinh_th <=sui dại mình thế không biết hic hic hic
nhưng ty mà dễ dàng quên như vậy thì thạch sanh à!Cậu tự hỏi xem co phải là ty chưa vậy?
Biết là tình yêu không dễ dang bỏ qua đuợc nhưng ta cũng phải biết nhìn nhận vì ta đã quá tin vaod Tình Yêu bây giờ bị chính tình yêu lừa dối thì sao còn có thể yêu đuợc nữa thôi thì cứ để như vậy sống trong bao kỉ niệm tốt đẹp còn hơn là phải đau khổ suốt cả cuộc đời..........! lên cia tay là cách hay nhất...........! Thà đau chốc nát còn hơn là để cho trai tim ta tan nát cả cuộc đời............!