Một buổi chiều nặng nề vừa trôi đi, vừa công việc vừa tinh thần đều như bị " khủng bố " .
Mấy ngày gần đây đầu óc cứ miên man thơ thẩn tận đâu đâu, giờ quay đầu nhìn lại nguyên một đống công việc rượt ngay sau lưng và thoáng chốc cảm thấy ớn lạnh người khi tưởng tượng ra cái cảnh phải làm cho xong cái đóng công việc đó. Càng nghĩ thì sao mà càng ngán quá đi, vậy đó nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tập trung được. Chỉ cần nhìn thấy cái điện thoại là lại thấy hình ảnh của một người đã ra đi, để rồi lại thấy nhớ quá đi hình bóng đó. Ta cảm thấy quay cuồng vì nhớ vì yêu và vì cả sự lạnh lùng của người ta. Người ta biết sau lần ra đi ấy thì ta có lẽ sẽ không còn gặp lại được người ta nữa, thế mà người ta không thèm nói với ta dù chỉ nữa câu. Buồn quá đi đã bao lần ta tự dằn mình thôi đừng nhớ nữa nhưng mà than ôi không làm được.
Ta đang gượng dậy dựa trên chính sự nhớ nhung đó , không biết ta có đủ sức để làm dc không nữa?
Ta sẽ chờ người đến bên ta ... mãi mãi ... và mãi mãi... ta sẽ chờ, nhưng mà chắc chắn rằng ta sẽ không còn yếu đuối như lúc trước nữa. Ta sẽ cho người thấy được là ta không như người nghĩ.
Ta sẽ chờ cho đến ngày mai...............
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lệ_đắng_tình_yêu vì bài viết hữu ích này:
Cũng là một chữ tình vậy mà sao nghe như chua chát qua đi vậy.
Cũng một chút yêu một chút thương sao lòng nghe mặn đắng vì chính tình yêu của mình chứ....
Đau quá đi vì tình yêu không trọn vẹn............................................. .....