...Đầu óc trống rỗng quá...muốn viết 1 vài dòng cho vơi đi những nỗi niềm trong lòng...cảm xúc bỏ trốn ta đi...
Càng lớn càng thấy suy nghĩ càng cằn cỗi...trái tim dường như chai sạn thêm...Mỗi ngày trôi qua cuộc sống lại mang cho ta những màu sắc khác nhau...hôm nay ta sẽ nói về màu của nắng.
Chẳng phải ngẫu nhiên ta thích màu của nắng vì ánh nắng là sức sống và nó cũng là một màu khó có thể diễn tả được bằng lời,ta chỉ biết diễn tả qua cảm nhận của chính mình...
Nắng không chắc có thể xua đi những điều mệt mỏi nhưng cũng đủ để làm ấm áp 1 con tim luôn nằm chiêm bao hằng đêm.Ánh nắng là 1 cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống cũng như trong tâm hồn ta,dù có đôi lúc ánh nắng rất gay gắt khiến ta cảm thấy khó chịu,nhưng nếu như thiếu nó sao ta lại buồn đến vậy.Mỗi sáng khi tỉnh dậy thấy ánh sáng bình minh chiếu qua ô cửa lòng ta bỗng dưng dâng trào 1 cảm xúc khó tả...
Ta yêu sao sự gay gắt của ánh nắng mỗi trưa hè,ta yêu cái cảm giác dễ chịu khi cùng bạn bè lượn phố mỗi chiều hè,ta yêu lắm cái ấm áp của 1 tia nắng nhỏ trong mùa đông lạnh giá,ta mê mẩn sự bừng sáng của ánh nắng mỗi khi bình minh hay ngất ngây trước sự quyến rũ của ánh hoàng hôn...
Ôi màu của nắng!Ta muốn nói muốn diễn tả nhiều lắm,nhưng câu chữ,cảm xúc cứ trốn chạy ta,bỏ rơi ta...Mong 1 ngày ánh sáng sẽ chiếu soi những khoảng tối còn tồn tại sâu thẳm trong con tim yếu mềm,cằn cỗi từ lâu.Mong áng mây trên cao kia đừng che khuất ánh nắng để cho tim ta mãi được sống với những tình cảm thiết tha hòa quyện với thiên nhiên bằng cầu vồng...Mong lắm cảm xúc xưa ơi
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Bạch Đế vì bài viết hữu ích này:
Đêm qua trong giấc mơ tôi thấy mình cùng với những khát khao đang bay trong không gian cùng những ánh sao khuya.Đi qua yêu thương trong năm tháng suốt ấu thơ...Ngây ngô kia ơi nhìn vô tư tít mắt khi cười.Băng qua những áng mây trên những tháng năm tôi nhận ra mình còn miệt mài cùng cuộc sống này.
...Tiền bạc,tình ái xoay xoay trong cơn giông tố.Đời là thế còn mang theo bao phong ba.Tình là thế...là máu,nước mắt...ta mang trên đôi vai này.Kiếp người là thế...dày xéo con tim,đè nén thương đau...
Rồi tình yêu sẽ đưa tôi về đâu...đốt cháy lồng ngực này,vẫn có 1 người vẫn cứ sống ngày ngày trong trái tim tôi...Xin đừng đem tình yêu làm tổn thương tôi,xin đừng gây thù oán làm vỡ tim tôi...
Ba mẹ cho cuộc sống đẹp khôn dại nơi mình,hãy nâng niu giữ mãi trong trái tim...Ôm một cõi lòng, mang hạt cát này rắc từng hy vọng,chắp cánh cho những ước mơ ...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Bạch Đế vì bài viết hữu ích này:
...Ngày đó cuộc đời tôi nổi trôi lãng tử theo mây gió,tiền bạc thì khi không khi có,vật chất đối với em không cần thiết.Nhưng tôi hiểu em theo tôi sẽ không có tương lai,tôi không dám,chưa dám xây dựng tương lai.Ngày mai còn dài em còn có thể yêu người khác nên nhiều lúc tôi muốn bước chân ra đi,vì tôi chẳng muốn phải suy nghĩ...chỉ muốn sáng đi làm,làm không xong thì lại bỏ...uống rượu,lái xe,hút cỏ...Lúc đó ý nghĩa cuộc sống của tôi là con số 0...Để rồi 1 ngày em bước ra đi tôi đã không còn là tôi...nỗi đau quá lớn mà tôi phải mang theo...
Nơi đôi chân em bước qua...tôi dừng lại.Nơi con tim tôi còn tồn tại 1 chút gì đó vương vấn về em.Tôi kiên cường với nỗi sợ hãi...một chút gì đó nơi tâm can chuyển động...chạy trốn quá khứ,hiện tại ùa về...Cạn những gì còn vương.Góc kỉ niệm này chẳng thuộc về tôi hay em khi nơi đó thiếu vắng 1 người...tìm lại gì...nghĩ đi
Vùi chôn tất cả những kí ức trong đầu tôi...bắt đầu là em...kết thúc cũng lại là em
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Bạch Đế vì bài viết hữu ích này:
Cuộc sống như con đường 1 chiều...mày nghĩ mày sẽ đi hay là mày dừng?Nếu không có ai cho mày thấy tương lai...mày nghĩ mày đi hay là mày dừng?
Vận mệnh nó không nằm trong lá bài,nếu như mày không có được con át chủ bài không có nghĩa là mày sẽ dừng lại.Nếu 1 ai đó đặt vào tay mày,mày nghĩ mày sẽ vẽ 1 vòng tròn?Có phải chăng đó là con đường mày đang bước?Mày đã mang cuộc sống của mày đặt lên 1 canh bạc đỏ đen,nếu mày không bước tiếp bằng chính đôi chân của mình thì làm sao mày có thể vượt qua thằng khác hở?Quá khứ làm vướng lại tương lai với những chướng ngại...vấp ngã nhưng mày không được dừng lại vì nó sẽ dạy cho mày bài học để tồn tại.
Anh em hãy cạn với tao 1 ly rượu...bạn bè hãy mồi cho tao 1 điếu thuốc...Men thấm,khói ngấm...Đêm dài dường như không giới hạn,đôi lúc mệt mỏi tao không muốn chờ trời sáng.Ngày mai mở mắt...hối hả lại vội vàng...
sống giả tạo...
Vị đắng của cuộc sống luôn là vị đắng từ cuống họng.Người với người sống với nhau bằng mặt đôi lúc không bằng lòng...Người ta sẽ gọi một thằng như tao là ông hay là thằng?Và họ sẽ gọi những thằng có tiền bằng ông hay là thằng?Tao không cho phép mình quay đầu trên con đường đời khi cán cân cuộc sống ko hề có sự cân bằng...Tao tự ném mình vào trong dòng đời...nước mắt rơi mặc kệ,tao cười nhẹ...đây là đoạn kết hay là viết tiếp cho câu chuyện vẫn còn dang dở?...Nghĩ đi...
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Bạch Đế vì bài viết hữu ích này:
Dành cho kỉ niệm đã qua
Đã lâu rồi anh chẳng còn hát,đã lâu rồi cảm xúc bỏ anh ra đi...Anh biết anh hát không còn hay như khi ở bên em,anh biết...Hôm qua lần đầu tiên nghe bài này...Dành cho những gì đã qua
Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng anh đã đánh mất đi rất nhiều thứ...đắng ngắt khói thuốc mong tìm quên...lang thang trên từng con đường kỉ niệm...ngụp lặn giữa những nỗi đau cùng căn phòng trống không...với vết thương vẫn còn đang mới nguyên...
...Nhưng thôi...cho qua những nỗi buồn,ánh nắng lại đến sau màn đêm.Khi tình yêu mới vụt cháy...phải chăng...dĩ vãng đó cần tha thứ?Để yên lành những kỉ niệm đã qua...vết thương xưa giờ đây đã không còn...coi như là vậy thôi.
Nếu em hiểu...thời gian ai cũng có khi ngược xuôi...hoàng hôn xưa đã tắt nắng lâu rồi...xin cho quên
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Bạch Đế vì bài viết hữu ích này:
Trong đêm tối lê bước trên con đường về nhà quen thuộc,người mệt nhoài sau khi cuộc vui đã hết...mưa ướt đẫm bờ vai...mặt cười vui nhưng trong tận sau trong lòng cay đắng ngậm ngùi.Cuộc sống như 1 tấm gương...vẫn là bản thân mình với bên ngoài trọn vẹn...nụ cười trái ngược...con người trái ngược...tôi thấy mình đẹp hơn khi soi mình trong gương.Điếu thuốc trên môi cũng đã tàn...tâm hồn lắng đọng...đêm trở nên lạnh giá,cô đơn...đôi lúc tôi cảm thấy thờ ơ với hiện thực nhạt nhẽo và muốn hòa tan theo tâm hồn kia trong gương.
Tôi đứng chết lặng nhìn thời gian trôi qua...bốn bức tường...bốn tấm gương.Tôi vẫn là tôi,tấm gương kia vẫn vậy...khi bước ra khỏi chính tôi...tôi vẫn phải sống miệt mài cho tương lai...bất chợt...tôi chết lặng đi khi thấy khuôn mặt tôi tái dại.Tôi không thể sống mãi với niềm vui mơ hồ...tôi không thể sống với xã hội xô bồ này nữa...tôi phải sống tốt cho chính bản thân tôi
Thời gian gần đây tôi ít khi soi mình trong gương...tôi tự soi mình qua con mắt của bạn bè...tôi thấy tôi đang cười qua những ánh mắt thân thương của bạn bè...chợt tôi cảm thấy vui vô cùng
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Bạch Đế vì bài viết hữu ích này:
Từng ngày...lặng lẽ sống với những kỉ niệm ngọt ngào...Thời gian trôi qua đi với bộn bề nhiều suy nghĩ...cuộc đời ngọt ngào thì đôi khi...Đã qua rồi 1 thời rong chơi...1 thời yêu đương sớm tối...giữa thênh thang bầu trời,nắng,gió...
Đường còn dài...còn nhiều chông gai...ngày buồn ở lại...niềm vui dễ lắng,mau phai...Mai khi ta trở về nhìn lại cuộc đời...nhìn lại yêu thương...giữa những cơn đau...giữa cuộc đời khốn khó...
Bao nhiêu năm rồi...làm gì...được gì?Ngày tháng sao vội qua đi đôi khi không như mong muốn...Qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không còn ngây ngô như bây giờ...