Thiên Hạ Cùng Cười Lã Bố_Vài Lời Về Sở Trường Sở Đoản
Đọc những chương đầu Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện của La Quán Trung , bên cạnh Đổng Trác , Tào Tháo , Lã Bố nổi lên như một mắc xích quan trọng trong việc tạo ra " thời " cho các nhân vật trên . Nói không ngoa , không có Bố sự nghiệp bá đạo của Trác khó thuận lợi đến vậy . Không có Bố tà tâm bội nghĩa , ai mà diệt được Trác cho Tháo rộng lối tung hoành . Lã Bố trong Tam Quốc là nhân vật chí Dũng , tiếc thay lại không có Nhân và Trí để có thể là một bậc Trí Dũng song toàn . Lã Bố tự Phụng Tiên ban đầu là con nuôi của Đinh Nguyên . Sau lại bị Đổng Trác " dùng trọng lể " lung lạc giết Nguyên về đầu quân cho Trác . Quan tư đồ Vương Doãn dâng Điêu Thuyền phân hóa Bố và Trác . Lã Bố oán hận tư tình giết Trác . Hai lần giết chết hai " cha nuôi " cho đến khi chết thảm trong tay Tào Tháo , Lã Bố hoành hành bá đạo lạm sát không ít . Một kẻ bội tín bội nghiã như Bố chết không ít đọc giả hả hê lòng dạ .
Ví phỏng đem Lã Bố so sánh với Khổng Minh chắc hẳn phải nhận một trận cười chê thống khoái . Lấy một " thất phu " so với " một chí Trí " hỏi không cười sao được ? Lừng lẫy và được Khổng Minh e ngại như Tư Mã Ý cũng đã mấy phen thừa sống thiếu chết , Bố thì sá gì ? Lại đem Lã Bố mà so với Trương Lương , Hàn Tín của tiền triều Hán Cao Tổ , chắc chắn lại được nhận thêm hai trận cười nhạo nữa . Trương , Hàn dùng kỳ sách giúp Lưu Bang dựng đế nghiệp nhà Hán , Bố bì sao kịp ? Nhưng nếu đem Lã Bố so với Quan Vân Trường , Trương Phi hay tiền vương Sở quốc Hạng Võ thì chưa chắc " to tiếng cười được " . Vì sao vậy ? Là tại sở trường sở đoản mà thôi !
Sở trường của Lã Bố là Dũng . Quan , Trương là hai tướng tài biết bao nhiêu . Một người chém Văn Sú , Nhan Lương phò nhị tẩu qua ải chém tướng . Một người đơn thân phá tan ba vạn quân Tào , dùng tiếng thét đã khiếp vía vạn hùng binh địch . Vậy mà Quan Trương cộng thêm Lưu Bị giao chiến mới chiếm được chút thượng phong với Bố . Nếu tách rẻ từng người trên , Bị thua là miễn bàn cãi , Quan Trương thì có chút trọng lượng để xem lại . Ngu tôi cho rằng , Huỳnh Trung hay Triệu Vân , Mã Siêu không hơn Quan Trương mấy . Đem ngũ hổ tướng từng vị ra mà đơn đấu với Bố e là thắng bại không biết trước được . Hạng Võ ngày trước tuổi chưa tới hai mươi đã nâng được đỉnh đồng nặng vạn cân , cũng là kẻ chí Dũng . Tiếc là sinh không cùng thời nên không thể tương ngộ mà so sánh Dũng với nhau được . Lại đem Trương Lương , Hàn Tín , Khổng Minh giao cho một thương một ngựa đơn thân đấu với Bố thì thua là rõ như ban ngày .
Sở đoản của Lã Bố là Trí , về khoản này sánh Bố với Trương , Hàn , Khổng Minh khác gì đem trẻ con so người lớn , lấy ánh lập lòe đom đóm so với quầng dương chói lọi . Không cười sao được ? Ai cũng vậy mà thôi ! Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện , La tiên sinh đã dựng nên một Lã Bố chí Cương chí Dũng , đơn đã độc đấu không ai qua được Bố . Có chăng chê cười Bố là vịn vào lẻ " chỉ có Dũng của kẻ thất phu " . Nhưng Dũng của kẻ thất phu cũng có cái hay của nó , không phải họ Trương kia dùng " Dũng thất phu " giúp Bị bao kỳ công đó sao ? Không phải họ Triệu cũng dùng " Dũng " để không màng sống chết lao vào tử địa cứu con của chúa đó sao ? Có chê là chê Bố không bằng các bậc " Trí Dũng Nhân Nghĩa " vẹn toàn mà thôi . Phải chăng ? Mà ngẫm lại mấy ai được thờ thành thần thánh như Quan Nhị Ca đâu ? Phải chăng ?
Ngạn ngữ có câu : " Đại Bàng Không Nói Chuyện Biển Cả Với Cá Mập Được " . Vì sao vậy ? Đại Bàng vốn là vua của không trung . Cá Mập là chúa tể biển cả . Đại Bàng " lỡ gãy cánh " rơi xuống biển chỉ biết khóc hận mà thôi . Vì " môi trường sống sở trường " của Đại Bàng không phải là biển cả nên làm sao " nói chuyện được " với Cá Mập " quen " vùng vãy tứ bể . Đó cũng là sở trường và sở đoản mà thôi ! Cũng có biết thời chiến quốc , Mạnh Thường Quân đào thoát ra khỏi nước Tần chẳng may trời chưa kịp sáng nên lính gác cổng không mở cửa thành . Mạnh Thường Thân không thoát được , sau lưng truy binh lại đưởi sát . Các bậc thượng khách đa tài đa trí theo hầu đều chịu thua . May thay có một hạ khách giỏi giả tiếng gà gáy . Binh lính gác cửa ngở trời sáng mà mở cổng thành . Nhân dó Mạnh Thường Quân thoát nạn ! Mới hay đánh giá một " tài " một người còn phải biết dựa vào thời và điểm .
Bàn luận về một ai đó nên chăng so cả sở trường , sở đoản của họ để tránh " thiên tội lãng tài " ? Nên chăng ?
Lại nói ngày nay , thỉnh thoảng chúng ta đem cái " khiếm khuyết " của mình so với " cái giỏi " của người khác mà thấy thẹn vì không bằng họ . Thỉnh thoảng chúng ta cũng vì chỉ thấy " cái khiếm khuyết " của mình mà lấy làm buồn khổ . Có chứ sao không ? Một văn hào người Anh nói rất hay : " Vì Không Ai Giống Ai Nên Chúng Ta Là Độc Nhất Vô Nhị Trên Đời Này " Mỗi người đều có một cái giỏi riêng không ai giống ai nên chúng ta không nên tự so mình với người . Chúng ta cũng đừng vì chỉ " biết " cái kém của mình , chỉ " thấy " cái kém của mình mà quên mất cái " tài " cái hay của mình . Nên chăng ? Nên chăng chúng ta so cái hay cuả người khác chỉ để học hỏi và không ngừng vun bồi khám phá hoàn thiện cái hay của mình . Nên chăng ?
Xin hãy đừng quên chúng ta là độc nhất vô nhị trên đời này !
Dông dài vài lẻ tự an ủi , sơ sót không ít . Viện chứng cổ thừa thiếu , quy kết bừa bãi cũng nhiều ! Mong đừng chỉ trách ngông cuồng . Hi vọng có chút hữu dụng !
Đa tạ lượng thứ !
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
.
.
. Sở đoản của Lã Bố là Trí , về khoản này sánh Bố với Trương , Hàn , Khổng Minh khác gì đem trẻ con so người lớn , lấy ánh lập lòe đom đóm so với quầng dương chói lọi . Không cười sao được ? Ai cũng vậy mà thôi ! Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện , La tiên sinh đã dựng nên một Lã Bố chí Cương chí Dũng , đơn đã độc đấu không ai qua được Bố . Có chăng chê cười Bố là vịn vào lẻ " chỉ có Dũng của kẻ thất phu " . Nhưng Dũng của kẻ thất phu cũng có cái hay của nó , không phải họ Trương kia dùng " Dũng thất phu " giúp Bị bao kỳ công đó sao ? Không phải họ Triệu cũng dùng " Dũng " để không màng sống chết lao vào tử địa cứu con của chúa đó sao ? Có chê là chê Bố không bằng các bậc " Trí Dũng Nhân Nghĩa " vẹn toàn mà thôi . Phải chăng ? Mà ngẫm lại mấy ai được thờ thành thần thánh như Quan Nhị Ca đâu ? Phải chăng ?
Tại hạ có đọc qua một bài về Lã Bố ở đây nên tại hạ muốn nghe thêm cao kiến về việc Lã Bố mưu trí bắn kích cửa Viên cứu Lưu Bị
Bằng hữu Hoa_phi_hoa , tại hạ không mở được trang bài viết của bằng hữu gởi cho nên dựa theo Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện xin vài dòng :
Tại hạ tuy viết bài viết trên khá công tâm nhưng thật dạ không ưa Bố cho lắm . Nên nếu vài dòng sau sau có vì một chút tư lòng mà quy kết chụp mũ thì cũng mong đừng khiển trách . Lượng thứ trước .
Có người nói chuyện bắn kích cứu Bị thể hiện Nhân Trí của Bố . Tại hạ không phản đối nhưng ... Lúc đầu Bố nhận lể của Viên Thuật để tọa sơn quan hổ đấu . Bị bị đánh úp túng thế sang nhờ Bố , Bố liền giúp . Lã Bố vừa giúp Bị lại cũng chính là tự giúp mình . Bố từng nói với Cung rằng Bị không làm hại mình được , nhưng nếu Viên hạ Bị tất sẽ có ngày đánh tới mình . Suy ra cứu Bị chính là nhất tiễn song điêu , vừa lấy được tiếng nhân nghĩa cứu hiền nhân , lại vừa giữ được " hình nhân thế mạng " cho mình . Tuy Trí là sở đoản nhưng có lúc sở đoản cũng hay . Kẻ dại nói ngàn lời cũng có lời đúng , phải chăng là đây ? Vậy Bố đâu hoàn toàn " vô tư " mà giúp Bị ?
tuy nhiên sở đoản dụng không bao giờ bền . Việc trên chỉ làm lộ thêm bản chất tráo trở của Bố thôi . Sau mấy lần Bố hết ngã về Tào lại nghiêng theo Viên , kết cục bị thủ hạ phản mà chết trong tay Tào , cũng là gieo gió gặt bão mà thôi . Bàn thêm vài dòng , lúc Bố van Bị nói giúp với Tào . Bị thẳng thừng với Tào : " Ông không nhớ Đinh Nguyên Đổng Trác sao ? " có người oán BỊ sao vô tình quên cái ơn bắn kích ngày trước . Xin thưa rằng Bị là kẻ chí Nhân mà còn không muốn rũ lòng thương xót giúp thì biết Bố " đến thế nào " rồi .
Xin thêm đôi chút , tại hạ viết bài trên chỉ muốn chỉ rõ sở trường sở đoản trong lý luận của tại hạ . Chỉ vì nghe nhiều người chê cười Bố nên viết đại vài dòng chờ cao kiến . Có gì sai sót xin lượng thứ bỏ qua . Đa tạ !
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Đây là nguyên văn bài viết mà sao_phu08 không mở được.
Thu gọn nội dung
-=Soul=-
28-09-2009, 20:08
I-Đổng Trác
Đổng Trác tự Trọng Dĩnh người Lâm Đào, từng giữ chức Thái thú Hà Đông. Thời trấn áp khởi nghĩa Hoàng Cân liên tục thất bại, triều đình muốn hỏi tội nhưng o đút lót hoạn quan nên được tha. Sau đó lôi kéo quan hệ với giới quý tộc trong triều nên được phong làm Ngao Hương Hầu, thứ sử Tây Lương, nắm trong tay 20 vạn quân. Hà Tiến vì muốn tru diệt hoạn quan trong triều nên phát chiếu triệu tập trư hầu vào kinh. Trác cùng bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù công khai dựng cờ tru diệt hoạn quan, tiến công vào Lạc Dương. Hoạn quan trong triều làm loạn, Hà Tiến bị giết, Trác lấy danh nghĩa hộ giá đóng quân ngoài thành Lạc Dương, lại làm trái với ý nguyện của quần thần, phế bỏ Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp lên làm vua, tự phong làm Tướng Quốc. Hành vi của hắn từng bị quần thần thống nhất đồng loạt phản đối. Bọn Đinh Nguyên, Viên Thiệu công khai chống lại không thành. Tào Tháo lập mưa hành thích cũng không xong. Khi mười tám lộ chư hầu họp nhau lại diệt hắn liên tục thất bại, xuất quân bất lợi nên đã thiêu hủy cung điện Lạc Dương, dời đô về Trường An. Tại Trường An hắn chuyên quyền hoành hành bá đạo, tàn sát dân lành. Tư đồ Vương Doãn bày kế liên hoàn ngầm liên lạc với tướng tâm phúc của Trác là Lã Bố giết Trác.
Đổng Trác là một người lãnh đạo, là người rất yêu tài nhưng chuyên quyền ngang ngược trong công việc, ngu xuẩn lỗ mãng tàn bạo, nguyện làm kẻ thù địch của cả thiên hạ, cuối cùng cam chịu diệt vong.
1-Chuyên quyền bá đạo mục hạ vô nhân
Đổng Trác vào kinh không lâu liền triệu tậo triều thần bàn việc phế vua hai lần. Lần thứ nhất hắn sai bày tiệc lớn, đeo kiến dự tiệc, hạ lệnh dừng uống rượu, ca múa, nêu ra chủ trương phế vua của mình. Sau khi gặp phải sự phản đối của Thứ sử Kinh Châu là Đinh Nguyên, hắn gầm lớn, nói :" Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ". Muốn rút kiếm chém Đinh Nguyên tại chỗ. Đinh Nguyên vốn có Lã Bố theo sau hộ vệ, Đổng Trác không dám làm gì. Sau khi Đổng Trác chiêu hàng được Lã Bố liền tiến hành bày tiệc triệu tập công khanh lần thứ hai, sai Lã Bố dân hơn theo ngàn thị vệ vào, lại nêu ý kiến muốn phế vua của mình, tuyên bố :" Ai không nghe theo, chém ", công nhiên dùng võ lực uy hiếp đại thần. Viên Thiệu khẳng khái đứng ra phản đối, Đổng Trác tức giận quát :" Mọi việc trong thiên hạ đều do ta quyết định! Nay ta muốn vậy ai dám không thuận! ". Hai người rút kiếm định đánh nhau trong bữa tiệc nhưng được mọi người khuyên can. Sau khi Viên Thiệu treo ấn từ quan. Trác nói với mọi người :" Ai dám ngăn ta làm việc đại nghĩa, ta sẽ xử theo quân pháp ". Trong lúc các đại thần hoảng loạn hắn đã thực hiện chủ trương của mình.
Khi Trác quyết định dời đô về Trường An có rất nhiều quan viên cao cấp như từ đồ Dương Bưu, thái úy Hoàng Uyển đều ra sức khuyên can. Tư đồ Tuân Sảng nêu ra :" Nếu thừa tướng muốn thiên đô, dân chúng sẽ hoảng hốt không yên ". Trác nghe vậy tức giận nói :" Ta vì lo cho thiên hạ, há tiếc đám tiểu dân sao? ". Rồi sai miễn quan chức ba người này, hạ lệnh dời đô, Trác là quan viên cao cấp đâu đủ quyền hạn đưa ra ý kiến, hơn nữa trước khi làm việc này không hề đưa ra bất kỳ một hoạt động động viên tuyên truyền có hiệu quả nào, đưa ra quyết định dường như không hề có thời gian chuẩn bị, hoàn toàn làm theo ý đồ chủ quan của một mình mình.
Trước đây, khi Đổng Trác đánh nhau với quân Khăn Vàng, binh bại thân nguy, Lưu Bị dẫn quân cứu hắn. Khi biết Lưu Bị không có quan chức gì hắn bèn tỏ ra ngạo mạn vô lễ, từ đó đủ thấy hắn chẳng coi ai ra gì, thậm chí ngay cả ân nhân cứu mạng của mình hắn cũng không thèm để ý tới.
2-Gây toàn chuyện thị phi ngu xuẩn lỗ mãng tàn bạo
Sau khi Đổng Trác phế bỏ Hán Thiếu Đế, nghe nói Thiếu Đế làm thơ có câu " Hà nhân trượng trung nghĩa, tiết ngã tâm trung oán " (Nào ai người trung nghĩa, tỏ lòng trung cho ta ) liền sai thủ hạ là Lý Nho mang rượu độc tới ép Thiếu Đế uống. Trong buổi dân chúng tổ chức lễ tế thần bên ngoài thành, hắn dẫn quân vây kín dân chúng cướp bóc giết chóc hãm hiếp. Sau khi tới Trường An, hắn bèn cho xây thành của mình tại Mi Ổ, phong quan phong hầu cho bà con tông tộc của mình. Một lần hắn sai cắt chân tay, móc mắt mấy trăm hàng binh phương Bắc cho vào nồi ninh. Tiếng ác vang trời khắp thiên hạ, bách quân đều sợ hãi, hắn cười nói như không. Tóm lại hắn tàn ác đã thành tính, không việc ác nào không dám làm.
Viên Thiệu thống lĩnh mười tám lộ chư hầu diệt trừ Đổng Trác, Trác sai chém đầu hết những bộ hạ trước đây từng bảo vệ Thiệu, lại sai binh sĩ tới vây kín nhà chú Viên Thiệu là Viên Ngỗi ở ngoài thành, giết sạch người bên trong bất kể già trẻ gái trai lớn bé.
Tóm lại từ sau khi Trác vào kinh, làm đủ điều xấu xa, thiên hạ đều căm phẫn. Đỏng Trác không bị tiêu diệt, thiên hạ bất dung!
Trước khi ái thiếp của Đổng Trác là Điêu Thuyền được đưa vào tướng phủ, Vương Doãn đã có ý giới thiệu cho Lã Bố. Sau khi vào tướng phủ rồi, Lã Bố vẫn nhiều lần theo đuổi. Lý Nho nhiều lần khuyên Đổng Trác ban lại Điêu Thuyền cho Lã Bố để mua lòng Bố, sau đó Đổng Trác biến sắc mặt nói với Lý Nho :" Ngươi có chịu nhường vợ của mình cho Lã Bố không? ". Thái độ thối nát như vậy e chỉ mình Đổng Trác mới có.
3-Lòng yêu tài của Đổng Trác
Đổng Trác là một nhà lãnh đạo ngu ngốc trong thời kỳ Tam Quốc nhưng chúng ta không thể phủ nhận lòng yêu tài của hắn. Xa giá của Hán Thiếu Đế bị bọn hoạn quan cướp ra ngoài thành, sau khi được các quan cứu, Đổng Trác dẫn quân tới, Thiếu Đế sợ run cầm cập không dám nói lên lời. Còn Trần Lưu Vương sau khi hỏi biết rõ Đổng Trác tới hộ giá liên nói lời phủ dụ mà không hề lỡ lời nào. Trác khen là bậc kỳ tài, từ đó trong đầu nghĩ cách phế thần và đã lấy lí do là :" Nay hoàng thượng nhu nhược không bằng Trần Lưu Vương thông minh hiếu học, có thể kế thừa ngôi báu ". Nếu thực sự có nguyên nhân là như vậy thì ta không thể cho rằng hắn phế lập là việc hoàn toàn vô đạo.
Sau khi Đổng Trác vì việc phế lập mà gây chuyện với Đinh Nguyên, Đinh Nguyên dẫn quân ra khỏi thành khiêu chiến với Đổng Trác, mãnh tướng thủ hạ của Đinh Nguyên là Lã Bố đánh bại quân đội của Trác. Đổng Trác sau khi lui quân bèn triệu tập mọi người lại bàn bạc, nói :" Ta thấy Lã Bố quả không phải kẻ tầm thường, nếu ta có được người này lo gì thiên hạ không vào tay ta! ". Sau đó sai Trung lang tướng Lý Túc mang theo vàng bạc gấm vóc cùng ngựa Xích Thố đi mua chuộc Lã Bố, Lã Bố quy thuận Đổng Trác. Đổng Trác vừa thấy Lã Bố là bậc kỳ tài nên đã có lòng yêu mến, sau dùng lễ hậu tiếp đãi, đó thực là hành vi khó có được.
Đổng Trác hoàn thành công việc phế lập, tự phong mình làm tướng quốc, sau nghe lời khuyên của Lý Nho, dùn những người nổi tiếng. Có người tiến cử Thị Trung Sái Ung, Trác liền hạ lệnh cho người gọi vào triều, Ung không nghe, Trác sai người chuyển lời tới Ung, nói :" Nếu không chịu nghe sẽ sai người diệt cả gia tộc ". Ung đành vào, Trác gặp Ung vô cùng mừng rỡ, trong vòng một tháng thăng cho ba cấp quan, tiếp đãi rất hậu. Đó chẳng phải vì Trác đã nhìn ra tài năng tuyệt vời của Sái Ung sao?
Khi Tào Tháo còn là Hiệu Úy ở trong triều, ông ta là một vị quan trẻ rất có tài. Khi ấy Tào Tháo được Đổng Trác vô cùng coi trọng, dường như xem Tào Tháo ngang hàng với Lã Bố. Tào Tháo được tùy ý ra vào tướng phủ. Tháo hành thích Trác không thành, bỏ chạy tới huyện Trung Mâu, Huyện lệnh Trần Cung nói với Tháo :" Tôi nghe nói thừa tướng đãi ông không bạc ". Từ đó có thể thấy mối quan hệ yêu mến mà Trác dành cho Tào Tháo không ai không biết. Trác quý trọng Tào Tháo bởi ngoài tài năng hơn người của Tào Tháo không có nguyên nhân nào khác.
Nhưng lòng yêu tài của Đổng Trác không thể bù đắp nổi tác phong lãnh đạo chuyên quyền của hắn, không bù đắp nổi khuyết điểm to lớn là tàn bạo. Chỉ dựa vào việc " trong thiên hạ đâu có việc quân chọn thần, chỉ có thần chọn quân mà thôi ". Từ hai nguyên tắc lựa chọn trên, những người có tầm nhìn xa trông rộng về chính trị mới quyết định không chịu làm công cụ cho hắn sử dụng. Tào Tháo chính là một ví dụ điển hình. Tư tưởng " ta vì đại kế của thiên hạ, tiếc gì mạng kẻ tiểu dân " đã quyết định về cơ bản ông ta vốn không thể có được bất kì phương thức lãnh đạo tốt đẹp nào. Hắn thân làm thừa tước cũng chỉ là lúc ngẫu nhiên nhất thời, hắn thân bại danh liệt là điều tất nhiên.
II-Lã Bố
Lã Bố tự Phụng Tiên, là viên mãnh tướng đệ nhất thời Tam Quốc. Cha mất sớm, Lã Bố từng bái thứ sử Kinh Châu là Đinh Nguyên làm cha nuôi. Khi Đổng Trác làm tướng quốc dùng lễ hậu mua chuộc, Lã Bố giết Đinh Nguyên quy thuận Đổng Trác, lại bái Đổng Trác làm cha nuôi, được phong làm Kỵ đô úy, Trung lang tướng, Đô Đình Hầu. Vì Trác, Bố lập nên rất nhiều công trạng, được Trác tin dùng. Sau đó Lã Bố vì yêu sắc đẹp của Điêu Thuyền - vốn là ái thiếp của Đổng Trác nên nhiều lần bí mật hẹn hò với nàng, bị Trác phát giác, ném kích muốn giết. Từ đó Bố oán giận Trác. Sau Tư đồ Vương Doãn lại dùng kế khích bác, Lã Bố bèn giết hại Đổng Trác, dẫn quân đi truy diệt toàn bộ nhà Đổng Trác. Dư đảng của Đổng Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ dẫn quân xâm phạm Trường An, Lã Bố xuất quân bất lợi, Trường An lại rơi vào tay chúng. Bó bỏ cả già trẻ trong nhà chạy theo Viên Thuật. Viên Thuật ghét Lã Bố lòng dạ phản phúc nên cự tuyệt không dùng, Bố lại đi theo Viên Thiệu. Sau khi lập được một số chiến công Bố tỏ ra ngạo mạn coi thường các thủ hạ của Viên Thiệu, Thiệu muốn giết bỏ, Bố lại bỏ sang nương tựa thái thú Thượng Đảng là Trương Dương. Khi ấy vợ con Lã Bố còn trong Trường An được Bàng Thư trả lại. Lý Thôi, Quách Dĩ chém Bàng Thư, lại liên lạc với Trương Dương giết Lã Bố. Bố lại chạy theo Thái thú Trần Lưu là Trương Mạo. Được Trần Cung thuyết phục, Trương mạo lệnh cho Lã Bố đi đánh chiếm các vùng đất của Tào Tháo như Duyện Châu, Bộc Dương...Tháo từ Từ Châu dẫn quân về cứu. Bố đánh bại quân Tào. Sau khi Tháo đợi được thời cơ chiến đấu liền dùng kế đánh một trận công phá các vùng Duyện Châu,Bộc Dương. Bố thua trận muốn quay trở lại với Viên Thiệu một lần nữa nhưng biết Thiệu đã xuất binh giúp Tào Tháo bèn cùng Trần Cung tới Từ Châu theo Lưu Bị, Bị để Bố đóng quân tại Tiểu Bái. Trong thời gian ấy, Lã Bố thường có va chạm tới tập đoàn của Lưu Bị. Khi Lưu Bị phụng chiếu dẫn quân đi đánh Viên Thuật, Lã Bố cấu kết với Tào Báo vốn là quan trong thành Từ Châu, đánh úp Từ Châu. Sau đó Viên Thuật lại lấy lợi nhử, Bố nghe Viên Thuật cùng đánh Lưu Bị. Sau đó Lã Bố nảy sinh xích mích với Viên Thuật, Bố lại mời Lưu Bị về đóng quân tại Tiểu Bái, giữ khoảng cách trong mối quan hệ với Viên Thuật, Lưu Bị. Viên Thuật từng hẹn kết thân với Lã Bố, Bố do dự không quyết, nhiều lần phản phúc lật lọng. Sau đó do liên lạc với Tào Tháo, Lã Bố từng đánh bại Viên Thuật, sau lại do tranh dành lợi, đã từng đánh Lưu Bị. Sau khi Tào Tháo tiêu diệt được quân chủ lực của Viên Thuât, nhân lúc Viên Thiệu lên phía Bắc đánh Công Tôn Toản, Tháo đã liên kết với Lưu Bị tập trung binh lực diệt trừ Lã Bố. Danh sĩ Từ Châu là Trần Đăng bày kế dâng Từ Châu cho Tào Tháo, Bố lui về trấn thủ Hạ Phì. Tháo khơi nước sông công thành, do Lã Bố không chịu nghe lời khuyên đúng đắn của bộ hạ, lại lạm dụng dâm uy nên trong thành phát sinh binh biến. Bố bị chúng tướng trói dâng Tào Tháo, Tháo hạ lệnh xử tử.
Đầu tiên Lã Bố từng đi theo người khác, sau đã độc lập đứng lên, tổ chức một tập đoàn quân sự lớn mạnh riêng của mình. Tập đoàn quân sự này tồn tại không lâu thì bị liên hợp tiêu diệt. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến tập đoàn này bị tiêu diệt nhanh chóng là do khuyết điểm to lớn trong tính cách của Lã Bố
1-Thấy lợi quên nghĩa, phản phúc vô thường
Lã Bố từng là viên chiến tướng không hề có hoài bão lí tưởng. Trong thời gian đi theo người khác hắn luôn có tư tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, danh vọng chính trị của hắn trong giới chư hầu cực thấp. Đầu tiên Lã Bố nhận Đinh Nguyên làm cha nuôi. Sau Đinh Nguyên và Đổng Trác đánh nhau, Đổng Trác đã dùng vàng bạc châu báu và ngựa xích thố mua chuộc hắn, hắn bèn giết Đinh Nguyên, hiến thủ cấp ông ta cho Đổng Trác, lại nhận Đổng Trác làm cha nuôi. Sau hắn lại nghe theo lời khích bác của Vương Doãn giết chết Đổng Trác. Lã Bố yêu tiền tham sắc, giết chết hai ông bố nuôi của mình khiến uy tín của hắn không cất nổi mình lên. Đương nhiên lúc đấy hắn giết Đổng Trác là hành vi thuận với lòng người nhưng động cơ trực tiếp thúc đẩy hắn làm chuyện ấy chỉ vì muốn thỏa mãn sắc dục của mình, chiếm thiếp của Đổng Trác làm vợ, đó chính là hành vi bị quan niệm xã hội lên án. Cũng chính bởi nguyên nhân ấy, hắn lần lượt chạy theo Viên Thuật, Viên Thiêu, Trương Dương nhưng đều không được tín nhiệm, các chư hầu không ai dám kết giao sâu sắc với hắn.
Sau khi Lã Bố độc lập lãnh đạo quân đội, hắn vẫn không xác định được rõ ràng mục tiêu chiến lược. Thấy lợi là làm, mục tiêu quân sự liên tục thay đổi, đa đoan. Bị Tào Tháo đánh đuổi khỏi vùng Duyện Châu, Bộc Dương, không còn đất dung thân, Lưu Bị đã thu dùng hắn. Hắn lại thừa cơ Lưu Bị dẫn quân ra ngoài đánh úp lấy Từ Châu. Viên Thuật dùng vàng bạc ngựa quý mua chuộc, hắn lại hùa theo Viên Thuật cùng đánh Lưu Bị. Khi Viên Thuật không làm theo lời hứa, hắn lại mời Lưu Bị về đóng quân ở ấp Tiểu Bái. Đương nhiên ta không thể phủ nhận nguyên tắc lợi ích trong đấu tranh quân sự, nhưng Lã Bố chỉ biết nghĩ về cái lợi trước mắt, chẳng khác nào cặp mắt chuột, mục tiêu liên tục bị thay đổi. Hắn từng đánh bại rất nhiều kẻ địch nhưng rốt cuộc không tiêu diệt được kẻ địch nào.
Ta nên nhắc tới việc Lã Bố bắn kích ở Viên Môn, đó chính là hành động lỗi lạc nhất của cuộc đời Lã Bố. Viên Thuật muốn tiến đánh Tiểu Bái là nơi Lưu Bị đóng quân, lại sợ Lã Bố xuất binh giúp Lưu Bị, vì vậy bèn sai người mang vàng bạc gấm vóc trước đấy đã hứa tới cho Lã Bố, yêu cầu Bố đứng ở vị trí trung lập trong cuộc chiến này. VIên Thuật sai đại tướng Kỷ Linh đánh Lưu Bị, Bị cầu cứu Lã Bố. Lã Bố không muốn thế lực của Viên Thuật lớn mạnh ở bên cạnh mình, sợ rằng sẽ hình thành thế uy hiếp hắn, vì vậy muốn xuất quân cứu Lưu Bị, nhưng do đã lấy quà biếu của Viên Thuật, không tiện ra mặt nên Bố đã mời Kỷ Linh và Lưu Bị tới uống rượu, đưa ra ý kiến yêu cầu hai nhà hòa giải nhau, lại lấy cớ "tùy ông trời quyết định" nên sai người cắm ngọn kích cách mình một trăm năm mươi bước trước Viên Môn, nói hai người :" Nếu ta bắn một mũi tên mà trúng vào ngạnh kích, hai ông đều phải bãi binh, nếu trượt các ông ai về trại nấy chuẩn bị đánh nhau, ai không nghe lời ta xuất binh đánh người đấy". Kết quả Lã Bố bắn một mũi tên trúng ngay ngạnh kích, Kỷ Linh đành phải rút quân về. Xét từ góc độ sâu xa, Lã Bố không thể liên hợp với Lưu Bị tiến công tập đoàn lớn mạnh của Viên Thuật để mở rộng thế lực mà áp dụng thái độ thỏa hiệp với Viên Thuân, đó chính là điểm sai lầm trong việc thiếu mất mục tiêu chiến lược của hắn. Nhưng nếu xét trên góc độ thỏa mãn trước mắt, Lã Bố bắn kích tại Viên Môn, kìm hãm không cho Viên Thuật phát triển thế lực ra ngoài mà ngoài mặt lại như không đắc tội với Viên Thuật, đó thực sự là thủ đoạn cao minh. Được gọi là cao là vì không thể đưa ra những yêu cầu cao hơn nữa cho Lã Bố.
Chỉ riêng trong việc Lã Bố kết thân với Viên Thuật thôi cũng đủ bộc lộ những nét yếu kém trong chính trị của Lã Bố. Viên Thuật muốn thôn tính Lưu Bị đã dùng kế "sơ bất gián thân" nhờ người làm mối muốn xin cưới con gái Lã Bố cho con trai mình. Khi ấy Viên Thuật đang có ngọc tỉ truyền quốc, có ý muốn xưng đế. Lã Bố bàn với vợ và con gái nhận lời cầu hôn nhưng lại sợ chư hầu nảy sinh đố kỵ, quyết định nhân lúc đêm tối sai người đưa con gái đi. Trần Khuê vì nghĩ thay cho Lưu Bị liền nói với Lã Bố :" Sau khi đưa con gái tới chỗ Viên Thuật, Thuật sẽ tấn công Lưu Bị ở Tiểu Bái, nếu không cứu Bị, mất Tiểu Bái, Từ Châu có ngày gặp nguy, nếu cứu Lưu Bị tất con gái Bố sẽ thành con tin bên Viên Thuật. Đồng thời Viên Thuật xưng đế tạo phản, kết thân với hắn sẽ thành thông gia của phản tặc, thiên hạ vô cùng căm phẫn ". Lã Bố nghe vậy trong lòng hoảng sợ, vội lệnh đưa con gái về, lại bắt người làm mối giam lại. Khi Tào Tháo đánh Trương Tú, sơ Lã Bố làm loạn ở hậu phương của mình bèn phong cho Lã Bô làm Đông Bình Tướng Quân. Trong lúc cao hứng Bố bèn đưa người làm mối do Viên Thuậ sai tới đến chỗ Tào Tháo để tạ ơn, người đó bị Tào Tháo chém. Viên Thuật tức giận, sai hai mươi vạn đại quân chia làm bảy đạo tiến đánh Từ Châu. Lã Bố lại sai người lôi hai kẻ đưa ý kiến cầu hôn là Trần Đăng, Trần Khuê ra chém đầu, dâng cho Viên Thuật để tạ tội. Khi biết Trần Đăng có kế có thể đánh lui được quân Thuật, Bố lại tha cho Đăng, dùng kế của Đăng đánh bại Viên Thuật. Sau đó Tào Tháo chỉ huy binh lính vây riết Lã Bố ở Hạ Phì, Bố lại sai người sang chỗ Viên Thuật xin được kết thân với ý mong được Thuật đến giải vây. Thuật yêu cầu Bố phải đưa con gái đến trước sau đó mới đem quân tới cứu. Bố bọc con gái vào áo giáp quấn quanh người, định đích thân phá vây đem con đi nhưng không được. Lã Bố muốn dùng con gái làm vật kết thân liên minh quân sự, cũng là việc rất bình thường, nhưng vấn đề ở đây là hắn không có mục tiêu chính trị lâu dài. khi cân nhắc một vấn đề nào đó hắn chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Con mắt thiển cận của hắn không thể nhìn xuyên qua được bức màn lợi hại, vì vậy hắn lúc muốn kết thân lúc lại từ hôn phản phúc, không quyết được. Khi cõng con gái phá vòng vây, hắn tự vạch trần thủ đoạn dùng con gái ruột làm dụng cụ trao đổi của mình, khiến giá trị của con gái hắn bị tụt giảm nghiêm trọng.
Một người không có hoài bão chính trị sâu xa to lớn lại ngồi trên cương vị lãnh đạo đương nhiên không thể có được mục tiêu chiến lược rõ ràng trong hoàn cảnh quần hùng phân tranh, tất sẽ có tầm nhìn nông cạn. thấy lợi quên nghĩa. Tính cách phản phúc đa đoan của Lã Bố đã thể hiện rõ tình cảnh đáng thương của loại người lãnh đạo như hắn.
2-Dựa vào sức mạnh của mình kiêu căng, ngạo mạn, thích nghe tâng bốc
Lã Bố là viên chiến tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc, được khen ngợi " Người như Lã Bố, ngựa như Xích Thố ". Đó chính là điều kiện cực kì có lợi cho người lãnh đạo quân sự. Nhưng hắn đã sai lầm khi tin rằng chỉ cần có sức mạnh là đủ chinh phục thiên hạ, vì vậy hắn cậy cái dũng của mình để kiêu căng hống hách, coi thường chư hầu. Tào Tháo dẫn quân đánh Bộc Dương, hắn không chịu nghe kế của Trần Cung, đánh chặn giữa đường, lại phủ nhận lời khuyên nhân lúc quân Tào còn mệt mỏi quyết chiến một trân, mà nói với chúng tướng :" Ta một mình một ngựa tung hoành thiên hạ, sợ gì thằng nhãi Tào Tháo ". Khi quyết chiến với Tào Tháo, Trần Cung khuyên nên đợi chúng tướng tề tựu đầy đủ rồi hẵng đánh, Bố nói với Cung :" Ta có sợ gì ai ". Không nghe theo lời Trần Cung, cuối cùng trúng kế mai phục của Tào Tháo, thua chạy theo Lưu Bị. Sau đó Lã Bố bị Tào Tháo vây khốn ở Hạ Phì, hắn một mình ngồi giữ tòa thành cô độc nhưng vẫn nói với chúng tướng :" Ta có phương thiên họa kích, ngựa Xích thố, ai dám lại gần ta ". Tháo khơi nước sông dìm thành Hạ Phì, Lã Bố nguy ngập nhưng vẫn nói với chúng tướng :" Ta có ngựa Xích thố lội nước như đi trên đất băng, sợ cái gì ", rồi vẫn cùng bọn thê thiếp ngày đêm uống rượu không chịu nghĩ kế giải vây, cuối cùng bị bắt trói. Sau khi Lã Bố bị bắt sống, dường như hắn vẫn chưa tin mình đến lúc chết, nói với Tào Tháo :" Minh công dũng mãnh cũng không bằng Bố, Bố nay đã phục, Minh Công làm đại tướng Bố làm phó tướng, lo gì không bình được thiên hạ ". Hắn chẳng biết chút gì về mình, đưa ra ý kiến muốn làm phó cho Tào Tháo, ôm mộng chinh phục thiên hạ. Nhưng uy tín hắn trong giới chư hầu vô cùng thấp kém, danh tiếng xấu xa, không ai xin hộ hắn một lời. Khi Tào Tháo hỏi ý kiến Lưu Bị về vấn đề này, Bị trả lời :" Ông vẫn còn nhớ Đinh Nguyên và Đổng Trác chứ ". Tào Tháo nghĩ đến nguy hiểm khi nuôi hổ bên mình, đã quyết định chém đầu Lã Bố.
Lã Bố dũng mãnh, hắn lại dựa vào sự dũng mãnh của mình để kiêu ngạo ngông cuồng, vì vậy chỉ thích nghe lời tán dương khen ngợi. Khi Lý Túc giúp Đổng Trác chiêu hàng Lã Bố đã nói :" Hiền đệ có tài xoay chuyển trời đất, khắp bốn bể không ai tôn kính " Lý Túc là đồng hương với Lã Bố, ông ta biết rõ tính cách của Lã Bố, hiển nhiên đi theo Đổng Trác sẽ có lợi hơn. Tư đồ Vương Doãn muốn giết Đổng Trác, bày kế liên lạc với Lã Bố. Lần đầu tiếp xúc Doãn sai bày tiệc rượu tại nhà, khuyên Bố :" Trong thiên hạ ngày nay chẳng có ai là anh hùng, duy chỉ có tướng quân mà thôi, Doãn không kính trọng chức tước của tướng quân, chỉ xem trọng tài năng thực của tướng quân mà thôi ". Quan hệ của Vương Doãn với Lã Bố được bắt đầu từ lời phỉnh nịnh bợ đỡ ấy. Sau đó Lã Bố quyết định giết Đổng Trác, Vương Doãn lại nói với Lã Bố :" Với tài của tướng quân Đổng Thái sư đâu thể kiềm chế nổi ". Khi Lã Bố ở Từ Châu, hai cha con Trần Khuê với địa vị là tân khách trong tiệc mừng đã phỉnh nịnh Bố nên được tin dùng. Về sau cha con Trần Khuê đánh lừa Lã Bố. Hiến Từ Châu cho Tào Tháo. Tóm lại, những ai phỉnh nịnh Lã Bố đều có thể mua đứt được hắn. Lã Bố ôm tư tưởng "một mình một ngựa tung hoành thiên hạ" khinh rẻ quần hùng, coi thường thiên hạ bằng nửa con mắt. Trong tiềm thức của hắn chỉ sợ điểm này không được người khác thừa nhận. Vì vậy người ta khẳng định điểm này trước mặt hắn hắn vô cùng thích. Dự đoán sai về năng lực của mình khiến hắn không thể phân biệt rõ thực giả trong những lời nịnh bợ của người khác. Khi người ta có ý dùng lời phỉnh nịnh để hãm hại hắn, hắn sẽ cho rằng người ấy là bậc tri giao của mình, để họ xỏ mũi dắt đi một cách hoàn toàn tự nguyện.
Lã Bố võ nghệ tuyệt luân nhưng đầu óc đơn giản. Võ nghệ siêu quần của hắn không thể bù đắp được thiếu sót vô cùng trầm trọng do hành vi lãnh đạo đầy khuyết điểm của hắn gây ra. Hắn từng nắm trong tay một đội quân hổ lang thấy thịt là lao vào nhai ngấu nghiến, đến đâu hại người đến đấy, kết quả là người người oán hận. Hắn vừa không thể trở thành người được người khác nuôi dưỡng, lại luôn là mối đại họa của người ta. Những bậc anh hùng muốn bình thiên hạ đương nhiên phải vây lấy hắn, tận diệt hắn.
Tại hạ nhận thấy câu nầy nói về Lã Bố có lẽ là hay nhất.
Trích dẫn:
... Lã Bố ôm tư tưởng "một mình một ngựa tung hoành thiên hạ" khinh rẻ quần hùng, coi thường thiên hạ bằng nửa con mắt. Trong tiềm thức của hắn chỉ sợ điểm này không được người khác thừa nhận. Vì vậy người ta khẳng định điểm này trước mặt hắn hắn vô cùng thích.
Đa tạ ý kiến hay của sao_phu08.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Hoa_phi_Hoa vì bài viết hữu ích này:
Lã Bố cậy mình có sức khỏe muôn người, lại cậy có ngựa Xích Thố đi ngàn dặm nên không coi ai ra gì....Chính vì cái tự cao đó cộng thêm với tội nghe lời vợ nên Lã Bố đã không nghe lời TRần Cung mà hỏng việc lớn để rồi cuối cùng mà hỏng việc lớn đê rồi chết trong tay Tào Tháo
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ChangBan vì bài viết hữu ích này:
Sở trường của Lã Bố là Dũng . Quan , Trương là hai tướng tài biết bao nhiêu . Một người chém Văn Sú , Nhan Lương phò nhị tẩu qua ải chém tướng . Một người đơn thân phá tan ba vạn quân Tào , dùng tiếng thét đã khiếp vía vạn hùng binh địch . Vậy mà Quan Trương cộng thêm Lưu Bị giao chiến mới chiếm được chút thượng phong với Bố . Nếu tách rẻ từng người trên , Bị thua là miễn bàn cãi , Quan Trương thì có chút trọng lượng để xem lại . Ngu tôi cho rằng , Huỳnh Trung hay Triệu Vân , Mã Siêu không hơn Quan Trương mấy . Đem ngũ hổ tướng từng vị ra mà đơn đấu với Bố e là thắng bại không biết trước được . Hạng Võ ngày trước tuổi chưa tới hai mươi đã nâng được đỉnh đồng nặng vạn cân , cũng là kẻ chí Dũng . Tiếc là sinh không cùng thời nên không thể tương ngộ mà so sánh Dũng với nhau được . Lại đem Trương Lương , Hàn Tín , Khổng Minh giao cho một thương một ngựa đơn thân đấu với Bố thì thua là rõ như ban ngày .
Dũng cũng có nhiều kiểu dũng, có đem ra so sánh cũng chỉ là tương đối. Đem so sánh cái dũng của Hạng Võ và Lã Bố thì tại hạ cũng chỉ có một lời: Hạng Võ có cái dũng của bậc chí nhân quân tử, cái dũng của Lã Bố chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, tiểu nhân.
Cái dũng của Lã là cái dũng sát chủ, khác hẳn cái dũng của Quan, Trương, Triệu, Hoàng,Mã...
Con người ai cũng có sở trường sở đoản riêng. có đem ra so sánh cũng chỉ là tương đối. biết phát huy cái tài của mình và dùng được cái tài của người khác mới là người chí tài. " người giỏi là người bết dùng người tài giỏi hơn mình làm việc cho minh"
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi sao_phu08
Lại nói ngày nay , thỉnh thoảng chúng ta đem cái " khiếm khuyết " của mình so với " cái giỏi " của người khác mà thấy thẹn vì không bằng họ . Thỉnh thoảng chúng ta cũng vì chỉ thấy " cái khiếm khuyết " của mình mà lấy làm buồn khổ . Có chứ sao không ? Một văn hào người Anh nói rất hay : " Vì Không Ai Giống Ai Nên Chúng Ta Là Độc Nhất Vô Nhị Trên Đời Này " Mỗi người đều có một cái giỏi riêng không ai giống ai nên chúng ta không nên tự so mình với người . Chúng ta cũng đừng vì chỉ " biết " cái kém của mình , chỉ " thấy " cái kém của mình mà quên mất cái " tài " cái hay của mình . Nên chăng ? Nên chăng chúng ta so cái hay cuả người khác chỉ để học hỏi và không ngừng vun bồi khám phá hoàn thiện cái hay của mình . Nên chăng ?
Thấy cái kém của mình mà tự biết điều chỉnh mới là người tài. "Biết mình biết người trăm trận trăm thắng". Chỉ hiềm nhều kẻ chỉ thấy mình mà không thấy người, tự cho mình là độc tôn. Đáng thương!
Phải, chúng ta là độc nhất vô nhị trên đời này. phải chăng nên tự hào về điều đó?!
Đôi lời góp vui.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-Arik vì bài viết hữu ích này:
Tại hạ so sánh Bố vói các anh hùng không dám dùng " nhiều góc " của Dũng , chỉ đơn giản là đơn đã độc đấu mà thôi . Thú thật đọc kỹ Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện , những kẻ có thể một mình một ngựa xáp lá cà giao chiến với Bố mà thủ thắng hình như không mấy ai thì phải .
Bằng hữu không hiểu ý tại hạ rồi ! tại hạ nói chúng ta độc nhất vô nhị trên đời này không phải để chúng ta tự hào . Văn hào nọ viết ra câu đó cũng không có ý khuyên chúng ta nên tự đề cao bản thân mình . Hàm ý chính là chúng ta đừng chỉ vì toàn thấy cái khuyết điểm của mình lấy làm buồn u uất mà tự đánh giá thấp bản thân mình . Hàm ý cũng chỉ là mong chuúng ta đừng tuyệt vọng quá mà thôi . Có câu biết người biết ta nhưng làm sao biết ta đây ? chúng ta có thể vì chủ quan hoặc tin vào kinh nghiệm từng trãi của mình mà " có thể biết người " nhưng chúng ta có dám chắc được là mình sẽ biết ta không ? Khó lắm ! kẻ cao ngạo thường đánh giá bản thân mình cao hơn thực tế . Người nhút nhát thường đánh giá bản thân mình thấp hơn thực tế . Vì không thể có ai " vừa ngông cuồng lại vừa nhút nhát " nên không thể đánh giá bản thân mình " gần bằng " những gì mình có được .
Vài dòng phân bày , đa tạ đã bỏ thời gian chia sẻ !
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Lã Bố đơn đấu khủng nhất Tam Quốc. Vậy theo bác, Lã Bố uýnh nhau 1 vs 1 với Hạng Vũ thì ai thắng ?
Theo tại hạ , Lữ Bố và Hạng Võ chính là trời sinh một cặp . Còn nhớ khi bị sa cơ bị hùng binh của Lưu Bang vây kín , Võ vẫn tung hoành ngang dọc như chốn không người . Cái Dũng đó đem so với Bố chính là tám lạng nữa cân , khó phân cao thấp
Tiếc là sinh không cùng thời nên không có dịp tao ngộ chiến trường . Cũng là một điều đáng tiếc .