Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 05-02-2011   #1
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
H.n

"Người đi đường mệt mỏi ơi, ngủ đi cho lại sức
Như chưa hề khổ nhọc
Như chưa hề đắng cay
Anh ở cạnh em đây
Đừng sợ xa nhau nữa
Nắng chiều trên ngọn lá
Gió cồn bụi trắng bay
Nẻo dài còn đợi đấy
Ngủ đi, bạn đường ơi!"
(LQV)


Đó là bài hát ru của anh và cô.

*

Cô thấy nhớ Hà Nội. Nơi ấy có một căn hộ nhỏ trên tầng hai của tòa chung cư mini với hai mặt thoáng. Cánh cửa sổ phía trên bệ bếp mở ra một khoảng sân nhỏ mà lũ trẻ xa lạ hay chơi trò đuổi bắt. Tiếng hò hét inh ỏi của chúng thường đánh động cái khoảng lặng bất tận khi cô cuộn mình trong lòng anh. Những chiều muộn đứng bên cái khung cửa sổ ấy, cô thường nhìn đau đáu vào khoảng sân nhỏ và những đứa trẻ đang nô đùa, thầm ước về căn nhà của anh và cô, về những đứa trẻ của anh và cô. Về tương lai của anh và cô.

Những ngày như thế của hai người, anh hay ôm lấy cô trong cánh tay mình, thở dài "Em mà theo anh thì sẽ vất vả đấy". Cô cười. Cái cười nửa lơ đãng nửa ngẫm ngợi. Cuộc đời là một hành trình mà người ta chẳng bao giờ biết sẽ có những gì đang chờ đợi phía trước. Cô chỉ cần một người bạn đường có thể cho cô dựa dẫm, một người cũng tin cậy cô, muốn dựa vào cô những lúc mỏi mệt trên đường trường. Và cô muốn đi cùng anh.

*

- Em theo anh nhé?
- ...
- Nhé?
- Vâng
- Ngoắc tay cái nào

Cuộc đối thoại diễn ra vài tuần trước khi cô tiễn anh lên đường. Màn ngỏ lời không chính thức với cái ngoắc tay ngẫu hứng như một lời hẹn ước đủ tin cậy để cô tiếp tục những chờ đợi dài đằng đẵng và đủ vu vơ để một ngày nào đó, anh quên. Ấy là cô nghĩ thế. Còn với anh, cô biết, mọi sự đã an bài. Lòng anh đã coi cô là vợ.

Chỉ có cô là còn hồ nghi những điều mà tương lai có thể mang đến cho hai người...


"Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
Hạnh phúc con người mong manh mưa sa."
(LQV)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (03-02-2012)
Cũ 07-02-2011   #2
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
2 years of a silent road

Rất nhiều lần trong những câu chuyện của hai người, cô hỏi tại sao anh yêu cô. Trong tất cả những điều người ta có thể nhận thấy, anh và cô có quá nhiều điểm khác biệt. Nếu anh lớn lên như một mầm cây được uốn nắn từng ngày thì cô tự ví mình là cỏ dại. Nếu anh hào sảng và quảng giao thì cô thích tự hòa lẫn vào đám đông, hài lòng với cảm giác bình yên giữa những người bạn lâu năm thân thiết. Anh là một người ưa kế hoạch, cô tùy hứng và vô trách nhiệm với tương lai của mình. Anh thích sự mới lạ, cô yêu cảm giác thân quen. Anh thích jazz, cô mê rock. Anh nhiều đam mê và ham hiểu biết, cô hờ hững với hầu hết các thể loại kiến thức trên đời. Anh trải nghiệm nhiều, sống giản đơn nhưng tinh tường và sâu sắc, còn cô tìm hiểu cuộc đời qua những trang tiểu thuyết, nội tâm phức tạp nhưng suy nghĩ nông nổi vô cùng…

Những câu hỏi thảng hoặc của cô hay được anh đáp lại bằng cái cười tinh quái “Đợi tí anh hỏi bạn google”. Cô chỉ biết thở dài. Anh sẽ chẳng yêu cô lâu đâu. Anh nói cô đặc biệt, chẳng qua vì tất cả những cô gái anh quen đều giống anh – giỏi giang, hiểu biết và tự tin tràn trề. Anh gặp cô, một đứa con gái ngơ ngác vụng dại giữa đời khiến anh thấy thương và, ừ, thấy lạ. Những ngày bên nhau, anh chỉ cho cô từ “áo này phải đi với quần/váy này” cho đến “ăn cơm không được nhai chóp chép như thế”. Anh tự tay chọn mua cho cô một bộ trang điểm đắt tiền và đưa cô “tự nghiên cứu sử dụng”. Thỉnh thoảng, anh dành thời gian cùng cô đánh vật với bài vở, hoặc gọi điện nhắc cô không quên cái đích đoàn tụ của hai người…

Hai năm trôi qua như gió thoảng đôi khi khiến cô ngỡ ngàng về quãng đường anh và cô đã đi, về biết bao điều hai người cùng chia sẻ. Tình cảm cứ lặng lẽ được nuôi dưỡng. Sợi dây gắn kết cứ âm thầm bền chặt hơn. Đến một ngày, nằm trong vòng tay anh sau cả một năm trời xa cách, cô ngỡ ngàng với cảm giác thân quen và an ổn tuyệt đối của mình. Hai năm, cô đã luôn tự nhắc mình đừng đặt gánh nặng của niềm tin mù quáng lên vai anh, hãy cứ tận hưởng giấc mơ khi cô còn có thể. Chỉ thế thôi. Và sẵn sàng cho một ngày anh không còn muốn đồng hành cùng cô nữa.

Nhưng buổi chiều hôm ấy, cô nhận ra những nỗ lực của mình hầu như thất bại. Cô đã cảm thấy anh trong cuộc sống của mình.

“Kiss while your lips are still red
While he's still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand's still without a tool
Drown into eyes while they're still blind
Love while the night still hides the withering dawn”
(Nightwish)


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (03-02-2012)
Cũ 08-02-2011   #3
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
Một bài viết cũ - Lan man về các mẹ và các con

March 09, 2010


1. Hôm nay nhắn tin cho mẹ H.N chúc mừng bác nhân ngày 8/3. Đáng lẽ đã định viết thêm một câu nữa “Thanks for all your kindness, friendliness, support…. And thanks for being a great mother of a great son”. Nhưng nghĩ sao đó lại thôi. H.N vẫn thích cái sự yêu thương hay cảm kích thể hiện bằng hành động nhiều hơn lời nói. Có cảm giác mẹ anh cũng vậy. Thế nên một cái sms ngắn là đủ. Hôm nào rảnh ghé qua chơi với bác thì hơn.

2. Tin nhắn gửi đi vài phút thì bác gọi điện lại. “Alô N. à”, “Bác cám ơn nhé”, “Cháu dạo này có bận lắm không?”, “Khóa luận đến đâu rồi?”, “Dạo này anh N. đi đâu mất nhỉ, chẳng thấy lên chat với bác…”. Cười cười “Dạ, chắc anh í bận luận văn với chuyện thực tập bác ạ”…

“Dạo này anh N. đi đâu mất nhỉ, chẳng thấy lên chat với bác…”.

Đúng là H.N bận thật. Chuyện thực tập, luận văn, công việc ở lab,… chiếm gần trọn thời gian của anh. Những ngày này, thỉnh thoảng nghĩ ngợi về cái sự ít-chịu-ngồi-chat-chit-lâu-như-hồi-xưa của H.N là lại thấy hơi tủi thân. Hôm nay nghe câu hỏi vu vơ của mẹ anh mới nhận ra mình thật… lãng xẹt. Đâu phải mình không hiểu cuộc sống, công việc & cái sự vất vả của một nghiên cứu sinh như anh. Nhưng anh vẫn dành thời gian nói chuyện hỏi han mình mỗi ngày, cuối tuần thấy mình nhắn đang bị ốm là rối rít gọi điện, mùng 8.3 đồng chí em chưa tỉnh đã nghe chuông điện thoại đồng chí anh réo rắt… Mình còn mong gì hơn?

Nghĩ đến bác. Mình đâu đã yêu thương H.N được như bác yêu thương, cũng chưa từng hy sinh vì anh như mẹ anh đã từng. Thế mà mình lại đang được dành nhiều thời gian của anh hơn bác (dù tình yêu thì hẳn là không thể bằng). Tự nhiên đâu đó trong suy nghĩ trào lên cái mong muốn thay H.N quan tâm tới bác – thay anh làm những gì mà một người con ở xa không thể làm…

3. Và chợt nghĩ về mẹ. Mẹ-của-mình ấy, người đã yêu thương mình hơn bất cứ ai từng yêu thương, hy sinh cho mình nhiều hơn bất cứ ai đã từng. Thế mà trước 8/3 vừa cãi nhau với mẹ về những thứ linh tinh lặt vặt. Biết thừa tính mẹ mỗi khi mẹ đang cáu bẳn, nhưng mình chẳng bao giờ nhịn được cái sự muốn cãi lại mẹ cả. Thế là hai mẹ con cãi nhau, cùng xị mặt ra gần hết một buổi chiều, rồi (thấy mình cũng sai) cả hai cùng dịu đi và nói chuyện nhẹ nhàng với nhau vào đầu buổi tối.

Ừ, mẹ mình đấy. Người mẹ vừa phóng khoáng vừa bốc đồng, vừa khó tính vừa dễ dãi, vừa đáng yêu vừa đáng ghét của mình. Mình đã làm gì được cho mẹ chưa nhỉ? Có không? Có không?

Mẹ mình…
Là người thỉnh thoảng lên phòng mình nằm im re ngó mình ngồi học một lúc, rồi lại sang phòng thằng em mình nằm ngó nó một lúc nữa, xong thấy hai đứa mải học chả đứa nào nói chuyện với mẹ thì mẹ lại đi xuống nhà ôm tivi.
Là người cứ huyên thuyên một hồi xong lại quay về hỏi “Thế hai đứa có gì mới không kể mẹ nghe đi”, hoặc giả vờ tỉnh bơ với bà ngoại “Xem chừng “cô í” hợp với “bác í” còn hơn hợp với mẹ mình” nhưng trong lòng thì thì đang “dậy sóng”.
Là người dạo này thảng hoặc nhìn cô con gái rồi trầm ngâm “Đúng là tại mẹ hồi xưa không chịu nói chuyện với con như mẹ nói chuyện với T, chứ con có phải đứa ít nói lắm đâu…”

Mẹ mình…
Người yêu thương mình nhất trên đời & người mình yêu thương nhất trên đời.
Người hay quát mình nhất trên đời & hay bị mình cãi lại nhất trên đời.

Lâu rồi không nghĩ về mẹ một cách bất chợt như thế.
Lâu rồi không thấy yêu mẹ nhiều như thế.
Lâu rồi không có cái cảm giác muốn chạy vào phòng, chui trong chăn nằm ôm mẹ ngủ như thế…

4. Cuộc sống ấy mà, giống như một dòng sông trôi mải miết. Con càng lớn thì nó càng cuốn con đi nhanh. Rồi sẽ có lúc con rời khỏi “nhà của mình” này để đến một “nhà của mình” khác. Có thể con cũng sẽ có những đứa con yêu thương con hơn bất cứ ai nó từng yêu (nhưng lại dành nhiều thời gian cho các-bạn-giai hơn mẹ của nó), và hay cãi con hơn bất cứ ai nó từng cãi…

Nhưng con sẽ không đợi đến lúc đó mới nghĩ về mẹ, rồi thấy yêu thương và cần mẹ nhiều hơn…

… mà ngay lúc này, mẹ ạ.

Và ngày mai

ngày mai

ngày mai



Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (03-02-2012), Dương Nghiệp (08-02-2011)
Cũ 09-02-2011   #4
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
She. And the way they met

Cô gặp anh sau hai năm chia tay người yêu cũ. Những chuyện quá khứ đã như khói trên đồng vào một ngày gió lớn mùa Đông, chỉ loáng thoáng đâu đó để giữ ấm không gian chứ không còn khiến người ta ngột ngạt, bức bối. Cảm giác phóng khoáng và thảnh thơi của đứa con gái giữa trời mây lồng lộng ấy mang lại sự tự tin và tự do tuyệt đối cho cô. Cô thấy mình không cần một bàn tay giữ ấm hay bờ vai để nương tựa, tự hài lòng với cuộc rong chơi cùng kẻ đồng hành lãng xẹt là thằng bạn tri kỷ của mình.

"Rồi một ngày anh đến", trong một tình huống chẳng có gì lãng mạn, với cách hành xử hoàn toàn không thể dùng để tiên đoán một tình yêu chớm nở trong tương lai cả gần lẫn xa. Hai người quá khác nhau, mà lại khác theo cái kiểu - với cô - rất đáng chán. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong sáu năm trời với 365 ngày mỗi năm, chỉ có đúng một ngày cô mặc váy và trang điểm. Cái ngày đó tình cờ lại rơi trúng vào một ngày trong ba tuần ngắn ngủi anh có mặt tại quê nhà. Thế là anh nhìn-thấy cô hôm ấy, hơi hơi choáng vì cái con bé nhạt nhòa mọi khi hôm nay trông "hót như quả nhót" (nguyên văn lời anh). Cô tất nhiên cũng nhìn thấy anh, nhưng chẳng có thêm ấn tượng gì ngoại trừ việc hai chị bạn không hiểu sao đều tóm lấy cô hỏi han về cái anh chàng đẹp trai thế nói hay thế mà cô mời được đến buổi hội thảo hôm ấy. Chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng rốt cục lại biến số 0 tròn trĩnh giữa anh và cô thành 0,00xxx. Và chỉ từng ấy thôi là đủ để mấy phép cộng trừ nhân chia biến mối liên hệ giữa hai người thành một số to đùng bây giờ.

Tất nhiên, cộng trừ nhân chia thế nào lại là cả một nghệ thuật mà anh và cô là hai nghệ sỹ. Chuyện còn dài...

"I see you
Walking through a dream
I see you
My light in darkness breathing hope of new life
Now I live through you and you through me
Enchanting
I pray in my heart that this dream never ends
I see me through your eyes"
(Leona Lewis)


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-02-2011   #5
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
Ám ảnh thường xuyên và câu chuyện với thằng bạn lãng xẹt

August 23, 2010


- "Bad guys will break your heart, nice guys will break your heart even more."
- Aha. Whats the point?
- He is so nice that I cannot protect my heart from being broken if someday he leaves me. Haiz, I have tried for over one year. But the more feeling I have and the closer we are, the more risks It will take me to go for this relationship
- Hes not
- Huh?
- Hes not gonna leave u
- Life is so complicated that you cannot be sure about anything.
- It wouldnt be called life if its not complicated. And noone can be sure about it. But dont do that. I would take the risk if i were u.
- I did believe in a relationship once. And till now, thinking about it still scares me.
- Dont let it scare u. Gotta face it with everything u have. U have only 1 life anyway. Ur in a good stand right now. At least ur doing fine
- Hmm, yah, maybe... And I still have you by my side anyway, right?
- No
- Joking, lol
- Uh

- There is a long time, just the thought that you are still here with me makes me stronger
- Im not gonna leave u
- You know you are the only one I believe that will stay with me till the end of my journey, don't you?
- (ah my family also)
- Yes, lol

...

- We rarely talk to each other this way, right?
- Yeah kinda


"Nobody knows who I really am
Maybe they just don't give a damn
But if I ever need someone to come along
I know you would follow me, and keep me strong"
(Rie Fu)


Thanks God I have you in my life


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
thai_tu_dan (10-02-2011)
Cũ 12-02-2011   #6
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
They are Hanoians.

Cô yêu Hà Nội. Trăm lần yêu. Ngàn lần yêu. Đôi khi đang lang thang giữa lòng Hà Nội, cô vẫn có thể thấy nhớ Hà Nội da diết. Chỉ đơn giản như Đông chớm qua đã thấy nhớ mùi hoa sữa, Xuân mới sang thấy nhớ cái lạnh khô hanh, Hè về nhớ mưa phùn se sắt, hay Thu đến nhớ nắng chang mưa rào. Cái lãng đãng và mộc mạc của Hà Nội ngấm vào cô từ thuở bé. Đối với nhiều người xứ khác quen biết cô, cô là Hà Nội, Hà Nội là cô. Và cô yêu Hà Nội chỉ vì yêu thế thôi, yêu cả khi cái hồn Hà Nội trong tiềm thức cô bị những khói bụi ồn ào bon chen dường như che khuất.

Anh khác cô. Hai mươi ba năm trời lớn lên ở Hà Nội, anh thậm chí còn chưa từng biết đến mùi hoa sữa - "Anh bị tịt mũi bẩm sinh. Mà khói bụi thế này đeo khẩu trang suốt ngày thì hít hà mùi hoa sữa bằng niềm tin à?". Cái thú dạo chơi Hà Nội của cô anh cũng chẳng màng đến "Đi ra đường lang thang trời này có mà chết rét." Những lúc như thế, cô hay thở dài ngao ngán, nghĩ bụng tại sao một đứa như cô lại yêu cái người này hả giời. Thế mà cô đã phải trố mắt khi anh đèo cô lòng vòng phố cổ, chỉ cho cô chỗ này là nhà ông bà nội anh ở ngõ Trạm, kia là nhà bà ngoại anh ở Hàng Đồng, kia nữa là nhà thờ Tin Lành (mà cô cứ tưởng là nhà thờ Thiên Chúa Giáo). Anh đưa cô đi ăn bánh cuốn cà cuống Tô Hiến Thành, phở Thìn Bờ Hồ, phở gà Nam Ngư, miến lươn Đường Thành, bánh gối Lý Quốc Sư, mua thịt quay Hàng Buồm,... toàn những quán ăn của người Hà Nội mà một đứa chỉ mê nằm nhà đọc sách hoặc xe đạp dạo phố loanh quanh như cô chưa từng biết đến. Thậm chí tiệm chữa răng Phùng Hưng mà anh chỉ cho cô cũng có lịch sử gần trăm năm rồi. Cứ mỗi lần anh về chơi, cô lại được khám phá bao nhiêu điều về Hà Nội, "Tại sao người ta gọi là Ô Quan Chưởng?", "Em có biết Lý Quốc Sư là ai không?" (Một ông quan họ Lý tên là Quốc Sư anh hén? - Sai toét!), "Em biết Đặng Dung, Đặng Tất liên quan với nhau thế nào?", "Đố em bốn con đường cổ nhất ở Hà Nội đấy",...

Thế mới nói tình yêu có trăm ngàn cung bậc.

"Đàn ông nông nổi giếng khơi".


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (03-02-2012)
Cũ 21-02-2011   #7
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
Fly

Cô nghỉ việc tại công ty. Cuộc sống với 24 tiếng mỗi ngày bị phân tán bởi công việc, chuyện đoàn tụ, gia đình, bạn bè, và Anh khiến cô thấy mệt mỏi. Có ai đó ví mỗi người như một nghệ sỹ tâng bóng, và mỗi quả bóng tượng trưng cho một phần của cuộc sống. Người giỏi có thể tâng đều tay một lúc nhiều quả, còn không ắt phải đặt bớt bóng xuống, hoặc sẽ có ngày đánh rơi hết bóng thôi.

Hơn nửa năm cô lưỡng lự, cố gắng duy trì guồng quay của mình. Nhưng rồi cũng đến lúc cô thấy mình có thể dừng lại. Và cô dừng thật. Âm thầm. Dứt khoát. Nhẹ nhõm. Cô chuẩn bị cho cuộc tâng bóng tiếp theo - cũng đầy thử thách, nhưng mới mẻ và lạ lẫm hơn.

Cô kể cho anh về quyết định của mình. Anh tỏ ra ngạc nhiên với kiểu hành động chớp nhoáng ấy. Một vài câu hỏi mang tính tìm hiểu. Rồi anh gật gù đồng ý, không đả động gì thêm chuyện anh nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào. Cách phản ứng của anh khiến cô cảm kích. Cô biết, thỉnh thoảng trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ tùy hứng và nông nổi. Nhưng anh tôn trọng cô. Và anh biết là dù cô có mải chơi thì cũng chẳng thể đi lạc được.

Bởi bàn tay cô đang ở trong tay anh.

"For one so small, you seem so strong
My arms will hold you, keep you safe and warm
This bond between us, can't be broken
I will be here, don't you cry"
(Phil Collins)


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (03-02-2012)
Cũ 04-04-2011   #8
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
Randomxyz, luật sư, và dân đen.

Chỉ vì một gã ất ơ nào đó mà hai người tranh luận kịch liệt. Anh bênh gã theo kiểu luật sư bênh thân chủ của mình. Cô nhìn sự việc dưới góc độ dân đen đi xem xét xử. Tất nhiên, dân đen chả liên quan gì. Họ cũng chả cần biết luật thì phải làm sao. Họ chỉ nhìn sự việc theo góc độ, quan điểm, cảm nhận riêng. Còn luật sư thì đương nhiên phải tìm ra khe hở mà bảo vệ cho thân chủ của mình, dù là bảo vệ một cách (mà theo ý kiến của dân đen là) rất ư... củ chuối. Thế là tranh luận. Rồi dân đen đuối lý và không thèm tranh luận với luật sư nữa, cứ thế im lặng xị mặt ra trong lúc luật sư thao thao bất tuyệt. Đến lúc luật sư nhận ra rằng dân đen chả thèm nghe mình thì luật sư cũng im lặng luôn.

Anh nghĩ mình làm cô cáu. Anh im re chờ cô đổi chủ đề. Nhưng cô kệ, cô đang làm việc khác của cô rồi. Một cách lãng xẹt, khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Như thể giận nhau.

*

Bây giờ thì anh đã leo lên giường đi ngủ. Cô ngồi làm việc với cái headphone văng vẳng tiếng piano của Yiruma. Thứ âm nhạc vừa lãng đãng vừa nồng nàn của First love khiến cô chẳng thể nào nóng nảy được nữa. Tự dưng cô nghĩ, nếu 5 năm nữa 10 năm nữa, anh trở nên "đáng ghét" thế này, cô sẽ ra sao? Giả sử anh là một lão chồng bướng bỉnh, khó tính (vì già rồi mà), nhiều tật xấu (vì chả thèm giữ kẽ với cô nữa), ốm yếu (vì làm việc vất vả kiếm tiền nuôi gia đình), cô sẽ ra sao? Cô có còn thương anh không? Có còn quan tâm đến anh không? Có còn muốn dựa vào anh, nắm tay anh mà đi không?

...

"I'll be eighty-seven; you'll be ninety-five
I'll still look at you like the stars that shine
In the sky, oh my my my..."


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (03-02-2012)
Cũ 16-04-2011   #9
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.769
July đang offline
 
Không vội

"Không vội!" đôi khi là thờ ơ, là lơ đãng, là chẳng cần biết sẽ đi đâu về đâu.

"Không vội!" đôi khi là nhẫn nại, là đã chắc chắn với cái đích mình hướng đến và muốn đạt được cái đích đang hướng đến một cách chắc chắn.

...

"Không vội!" đôi khi là khe khẽ mỉm cười, khe khẽ xót xa.


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến July vì bài viết hữu ích này:
LSB-Dieu (19-07-2011)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:20
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08266 seconds with 15 queries