Chán quá đi.
Từ ngày thằng bé cháu họ của Hải qua ở với Hải thì Hải lúc nào cũng bận. Đang nói chuyện là phải chạy đi trông nó.
Tủi thân mình quá đi mất.
Cái mặt mình như vậy mà ko bằng thằng con nít, còn ganh với nó nữa chứ! Tức chết được ko?
Nhưng ... cái thằng nhóc nhỏ thì mình còn có thể bỏ qua, chứ cái thằng lớn, có ngày mình chọi guốc nó mất. Cái mặt thấy ghét, khiến mình cảm tưởng nó cố ý, thằng lõi chết toi.
Gods, cũng may ko có Hải ở đây, nếu ko ... hì hì ... nghe ca kịch tới ngày mai.
Nói thì nói, chứ nhìn vậy thấy Hải cũng ra dáng làm cha ra phết. Muahahaha!
Hờ ... ko biết nên buồn hay nên vui nhỉ?
Có khi đây lại là dịp để cho cả hai xa nhau một thời gian.
Để mình có cơ hội vấn lòng, cũng như Hải có lối thoát.
Ba tháng! Hải phải trông bọn trẻ trong ba tháng ... hi vọng nhiêu đó cũng đủ để Hải nguôi ngoai. Và mình cũng ko phải phân vân lượng lự, khiến cả hai sau này chẳng có cơ hội trở về làm bạn.
Hỡi ôi, tình yêu thật ra là cái quái gì chứ!
Mình nghĩ mình hiểu "yêu" là gì, nhưng giờ mình càng lúc càng phân vân.
Có thật mình yêu Long? Yêu một người chưa từng gặp mặt, chưa một lần bên nhau?
Thời gian trôi qua, mình càng lúc càng ko biết phải đối mặt thế nào với hai chữ yêu thương ấy.
Gods, mình có còn là mình ko chứ!
Arrgg ... bực quá đi thôi.
TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!
Hôm qua, bắt điện thoại lên, alô mãi chẳng có ai trả lời. Bị liên tiếp ba cuộc, tức quá mình rút cha nó cái dây điện thoại.
Ai có ngờ đâu, Hải lại gọi vào ngay sau lúc ấy.
Hôm nay đến trường, Hải hỏi mình trả lời, nhưng Hải như ko tin.
Chán quá đi, ai cần tránh mặt Hải làm quái gì cơ chứ!
Giọng Hải nghe vừa buồn vừa thê lương, làm mình cảm thấy khó chịu.
Nhưng chẳng biết giải thích thế nào cho Hải hiểu.
Bực.
Một bực thì thôi. Hai bực thì ko nổi nóng mới lạ.
Khi ko tự nhiên bị con nhỏ Jullia đánh một cái rõ đau, mém chút ập mặt xuống cầu thang rồi, cũng may còn lấy lại được chút lời, lần sau đụng tới mình thì coi chừng cái mặt nó thành cái mâm.
Đáng ghét, vừa dại lại vừa ngu, người ta đang đi xuống cầu thang mà nó chơi một cú ngay sau, nếu ko kịp vịn cái tay cầu thang thì toi mạng như chơi chứ ý gì.
Phù, cũng may, mình có phước ông bà để lại.
Well, nếu ko phải hôm nay đang bực mình thì mình có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nghĩ kĩ thì cũng thấy mình hơi quá đáng.
Tội con bé, nó coi trọng cái mặt như vậy, lỡ mà méo mũi xếch mắt, vẹo miệng thì sau này làm ăn cái gì.
Đành vậy, chỉ tại cái số chơi dại ko đúng lúc.
Nhưng bực thì vẫn còn bực, nó chạy đi mất tăm mình chả biết làm quái gì nó lại đánh mình nữa à.
Tức chết đi được. Nhưng thôi, thiếu máu ko dám hộc đâu. Muahahaha!
Tếu thiệt, hôm nay gặp con nhỏ bạn của Jullia, mới biết nó đánh nhầm người thành ra bị đánh nhầm lại.
Nghĩ thì cũng tội cho nhỏ, nhưng nghĩ kĩ hơn thì tội cho mình.
Ba chớp ba nháng ko nhìn cho kĩ, đánh ẩu đánh tả, có ngày nhập viện vì đánh lầm phường đại đạo. Mình như vậy là giúp đỡ nhỏ nên ko có gì phải ngại.
Với lại ai bảo đánh ai ko đánh lại đi đánh mình. Có vay có trả, đánh người ta thì bị đánh lại là thường. Yeah! Ko cần lo lắng!
Eo ôi, nói thì nói vậy. Chứ thằng Jack nó hâm mình cũng thấy run run.
Có khi nào nó chặn đường đánh mình thiệt ko ta?
Mà như nó có đánh thì mình cũng mặt. Cùng lắm bông băng thuốc đỏ vài ngài chứ gì.
Lỡ như hơn nữa thì bắt nó bồi thường tiền thuốc thang.
Ko cần sợ.
Nói vậy chứ sợ thì vẫn sợ. Một đánh một, nữ đánh với nam, ai mà ko lo. Nhất là chả biết nó có chơi quân tử kiểu đó hay ko.
Oaoaoaoa ... sao cái số mình khổ thế này!?
Thật ko biết nên làm thế nào cho phải đây?
Đã bốn năm xa cách quê hương, mong có thể trở về để gặp lại mấy đứa em và mấy đứa cháu.
Đã bốn năm ko đi thăm mộ của ai kia.
Đã bốn năm ko gặp bằng hữu cũ.
Cũng đã bốn năm mình sống trong hoài niệm.
Chỉ còn ráng thêm một năm nữa, thi quốc tịch cái là có hy vọng trở về quê hương để làm những chuyện mà mấy năm nay ko thể.
Lại một năm nữa trôi qua, cái ngày ấy đã cận kề, lòng nao nao muốn trở về quê hương ngay lúc này.
Nắm mồ kia có phải đã rêu phong phủ kín, vắng lặng tiêu điều?
Mình biết là em của người ấy có thể trở về nhưng hai năm nay, người ta có đôi có cặp, còn nghĩ gì tới người anh như người ấy nữa chứ!
Năm năm định ước với lòng chưa tới thì chuyện rối răm lại khiến lòng mình khó tả. Tiếng anh tiếng tây còn chưa rành rọt mà bà cô lại bắt mình sang Nhật để sống với cô ấy.
Mình ko muốn xa mẹ, xa người thân lần nữa. Nhưng cô ấy nếu đi thì chỉ một thân một mình.
Mẹ cũng chỉ có một mình, dù ở với bà con dòng họ, nhưng họ ko quan tâm hết mức, ko hiểu mẹ bằng mình, ko khiến cho mẹ cảm thấy ấm lòng sau từng chiều mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc dài đăng đẳng.
Mình phải làm sao cho phải đây?
Ba ngày trước, Hải hỏi mình thật mình muốn chia tay với Hải? Mình ko biết trả lời thế nào nên im lặng. Hải đưa mình hết đoạn đường dài, khi sắp tới nhà thì Hải mới nói:
_ Nếu người ấy nói với em như vậy, em sẽ làm thế nào?
Mình nhìn Hải, nhưng tránh ko nhìn thẳng vào mắt Hải, thở dài bảo:
_ Có khi buông bỏ lại tốt cho cả hai! Có lẽ mình sẽ đau khổ một thời gian, nhưng níu kéo đã ko được, tại sao còn phải lưu luyến.
Hải im lặng, ngước nhìn bầu trời trong xanh mà đáp:
_ Chúc em hạnh phúc! Anh sẽ ko làm phiền em nữa.
Rồi Hải rời đi, bước chân sải thật rộng, đi thật nhanh.
Nhìn bóng Hải đi mà tự nhiên mình thấy tức ngực.
Phải chăng mình đã yêu Hải?
Phải chăng đó chỉ là cảm giác mất mát khi cái người mà mình cho là ko bao giờ từ bỏ mình lại quay lưng hờ hững mà ra đi, để mình lại giữa cơn gió vô tình?
Phải chăng mình ko thích để người khác nói câu chia tay?
Phải chăng mình ít kĩ, ko muốn buông bỏ cái mà mình ko muốn giữ?
Mình ko biết.
Cuộc đời sao mà lắm trái ngang, sao mà khó hiểu, sao mà phiền phức quá!
Mình chỉ muốn mãi mãi là đứa trẻ ngày nào, ăn - học - ngủ - chơi, chỉ vậy mà qua hết tháng năm dài.
Mình ko muốn bước ra đời, ko muốn phải yêu, ko muốn lụy tình, ko muốn khiến bản thân và người khác đau khổ, ko muốn bất cứ cái gì liên quan tới trưởng thành.
Tại sao cuộc đời ko thể đơn giản như vậy?
Tại sao cuộc sống của chúng ta phải phức tạp?
Nửa muốn đuổi theo Hải để làm hòa, nửa muốn để hình bóng kia rời đi để rồi hy vọng cả hai có thể trở thành bạn.
Mình thật ko biết nên phải làm thế nào cho phải?
Vui ghê khi bà năm nay sang đây thăm gia đình dáng vẻ trông có phần khỏe hơn trong hình nhiều rồi.
Nhưng cũng buồn, vì bà ko chịu nổi khí hậu, hoặc tuổi già sức yếu mà đi máy bay lâu quá mà cứ nhức đầu, chóng mặt, khó tiêu.
Hy vọng bà mau chóng khỏe, ăn uống đủ dinh dưỡng để mà mạnh lên đặng đi chơi với mình và mẹ.
Thương bà nhiều lắm!
Thương mẹ cũng nhiều!
Gia đình mình là nhất.
Trông qua ngó lại, mới đây đã tới hè, buồn thê lương, buồn tha thiết, buồn ko còn chỗ để ... kệ người ta, đừng có tò mò.
Vậy là phải một mình một máy, bấm điện tử suốt ngày sáng đêm rồi.
Không đi học, đồng nghĩa với ko thể đi chơi.
Không đi chơi, cùng nghĩa với bị cấm cửa.
Bị cấm cửa thì man mán với bị cầm tù.
Vậy là ba tháng hè, chán đến thê lương mất thôi.
Không thể lên mạng, ko thể đi chơi, ko thể nói chuyện điện thoại với bạn, ko thể rời khỏi cửa nhà nửa bước.
Grrr... còn chuyện gì chán hơn nữa ko chứ!
Cũng may, anh họ mình đáng yêu dễ sợ, biết năm nào tới hè mình cũng bị trở lại như cô công chúa nhỏ bé bỏng và bị phù thủy nhốt trong lâu đài ... muahahaha ... nên mua cho mình mấy cái đĩa game-boy adv.
Còn thương tình mua thêm chồng truyện mới nữa chứ! Hihihi ... bữa giờ nghe nói Twilight hay lắm, nhưng đọc được có cuốn Twilight, còn ba cuốn khác thì chưa được đọc.
Rồi còn có truyền kì Doyle, những kì sự của Ý, ... nghe tên thì hay nhưng chẳng biết thế nào?
Nóng lòng quá đi mất.
Coi như là một mùa hè ko đến nỗi tệ.
Nhắn nhủ riêng cho trang nhật kí vài dòng.
Bái bai Han Vu tiểu huynh.
Bái bai Lương Sơn Bạc.
Bái bai huynh đệ tỷ muội trong Quậy Phá Bang.
Hết hè ta gặp lại.
Bảo trọng lưu bút yêu!
Hôm nay thật là móc đánh dấu ngày mình rời LS để tu tại gia.
Hy vọng sau hè, mọi người vẫn còn nhớ mình.
Mà nghĩ kĩ, có quen ai đâu mà đòi người ta nhớ.
Thân con bé có một mình, chỉ có mình tiểu huynh Han Vu là thân thích, và Quậy Phá Bang cùng nhau trò chuyện đôi lần.
Đúng là tội thân con bé mừ.
Oa ... oa ... oa ...!
Thôi thì đành vậy, chuyện gì cũng có số trời.
Tự mình chúc mình thi tốt vậy!
Rồi thì gửi lời chia tay tới cho mọi người.
Tạm biệt Han Vu tiểu huynh.
Tạm biệt Quậy Phá Bang.
Tạm biệt Lưu Bút - Nhật Kí.
Tạm biệt những người mình chưa từng biết mặt.
Tạm biệt Lương Sơn.