Hôm nay thật mệt, nguyên buổi sáng phải xem lại mấy cái văn bản phác thảo cho dự án mới đến nỗi buổi chiều vào họp mà phải ngáp dài ngáp vắn, hai mắt mở ko lên. Dạo này tâm trạng của ta cũng ko được tốt lắm, lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi buồn. Uh, buồn chứ sao ko buồn, tại vì ta mà giờ này ra nông nỗi thế. Ngẫm lại sao thấy mình trẻ con và sao mình khờ quá. Chừng này tuổi đầu rồi mà.
Ngày mai nhận lấy dự án mới, lại phải lao đầu cắm cổ mà chạy. Càng lúc càng mệt mỏi hơn. Trong lòng lúc nào cũng mang một suy ngĩ muốn từ bỏ tất cả để về quê nhưng thật ra thì ta không thể từ bỏ được, thật là ta ko thể từ bỏ được những dự định rất là điên rồ trong tương lai của ta. Ta cảm thấy buồn vì không biết những thứ điên rồ ấy bao giờ mới thực hiện được khi bây giờ ta vẫn mãi loay hoay với những thứ không đâu, với những trách nhiệm mà đáng lý ra là không phải thuộc về ta. Ta cảm thấy mệt mỏi với nó lắm. Nhưng ta vì một lời hứa mà ta phải cố sức để mà làm, làm mà không biết rồi đây nó sẽ ra sao nữa. Dường như ta đang bất lực với chính ta rồi. Buồn quá.
Buồn chi! Đời vốn dĩ vui hay buồn đêu do mình mà ra cả. Một chiêc cốc bể đi đó là nổi buồn hay là niềm vui? Buồn: vì ta đã làm bể một chiếc cốc, nhưng vui lền đó là sự khổi đầu mới, ta sẻ mua chiếc cốc mới đẹp hơn, nó sẽ là sự khổi đầu mới và cho ta nguồn nước mới....
Vốn dĩ con người không trẻ hóa. Chỉ có già đi... cứ thế mà thôi. Vậy tính trẻ con chĩnh là những gì tạo hóa kia chỉ dành cho ta há chi ta ruồng bỏ và chê cười. Tâm hồn trẻ thơ mới tuyệt vời làm sao, chúng trong sáng không bị nhầy nhụa vết đời.... Hãy để mình là trẻ con đi CH, bởi đó là món quà của tạo hóa.
Thực thể hay tâm can đều già hóa theo cách nào đó, TV không biết nhiều, nếm nhiều vị đời như CH, thậm chí TV cũng chẳng giỏi giang được như CH để mà có công việc để mà bù đầu vào đó quên đi dòng chảy cuộc sống. Đời có vị socola hay là vị ca cao? Nếu nó có vị ca cao hãy nhào nặn, xay giã dần sàn ... để ta nhận được vị socola. Hãy để đời diệu êm trong vòng tay ta, đừng để ta nằm trong cái hữu hạn tạo hóa. Ta là ta, chẳng là ai cả, ta đừng cố đi tìm ai đó trong mình mà hãy để mình là chính mình. Vui sẽ có, buồn sẽ có...
Nhưng hãy sống trọn cuộc đời bằng trái tim, hãy đưa tình yêu cho nhân loại và nhận lại tình yêu từ "chúng sinh". Hãy đưa bàn tay nắm lấy bất cứ bàn tay nào khi vấp ngã Và hãy nhớ CH có người bạn là TV. TV sống hết mình, yêu hết mình và làm hết mình cho dù biết phía trước mình chỉ có màu đen. Cứ như thế CH a`.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Truy Vân vì bài viết hữu ích này:
Cô bé à , sao em vẫn hay buồn vậy ?Mấy năm qua rồi mà em vẫn không thay đổi gì cả . Hãy tin vào chính mình và vượt qua tấc cả để đến thành công nhé em .Anh luôn bên em đấy , bé à .Đừng muộn phiền nữa em , như thế sẽ có người đau lòng lắm , biết không ?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến votinh_khongthudao vì bài viết hữu ích này:
Cậu à , mấy hôm không chuyện trò , không ol . Vừa vào lại bắt được ngay một con ma than thở là thế nào đây ???Dũng cảm lên coi ma cây !
Cậu nè , tớ vừa đọc thấy một câu thế này : Đến tận cùng rồi mọi việc sẽ ổn , nếu còn chưa ổn là chưa tận cùng đâu .
Hì , vì chưa tận cùng nên cậu phải cần có ý chí và năng lượng dồi dào để chiến đấu tiếp .
Cố gắng lên nhé , yêu cậu lắm !
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB_Thanh Giang vì bài viết hữu ích này:
Em biết không?! Được nghe em nói, thấy em cười anh hạnh phúc biết bao?! Người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn...Nhưng anh vẫn hi vọng...
Anh yêu em!
I love you with all my heart .!
Forever...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Vô Ảnh vì bài viết hữu ích này:
Có một ngọn gió miên man se sắt, có một nỗi niềm đầy vơi không thể tả. Cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình, cảm thấy bao ưu phiền cứ mãi dồn nén làm tim ta nghẹt thở. Và rồi một nỗi u uất cứ vây quanh.
Đôi khi ta muốn lang thang một mình dưới cái giá lạnh của đêm sương để nghe từng bứơc chân lặng lẽ, để nghe từng tiếng gió khẽ lướt qua và để lắng nghe tiếng nói của chính lòng mình - một nỗi lòng với nhiều trăn trở. Bóng tối là đây, sương rơi lại buốt và ta .... ta đang nhìn lại chính bản thân ta. Những ngày tháng rồi sẽ qua mau, những yêu thương cũng dần bay theo gió nhưng những nghẹn ngào từ trong sâu thẳm tâm hồn thì sao có thể lãng quên.
Ai cũng bảo hãy nhìn về phía trước mà đi, nhìn về tương lai mà sống nhưng sao không nghĩ rằng không quá khứ làm gì ta có hiện tại để rồi hướng đến một tương lai. Dù quá khứ đã qua đi nhưng vết thương hằn trên thịt da là còn động lại mãi, và khi trở trời lại là những nổi đau không cùng. Nếu vậy thì liệu có quên được không. Ta vẫn đang sống đây cho hiện tại và vẫn đang nhìn về tương lai, nhưng ta vẫn không thể nào rũ bỏ đi quá khứ.
Không hy vọng gì cho những điều còn sót lại, nhưng cũng chẳng dám mơ ước gì thêm cho tương lai. Vì ta biết ước vọng càng nhiều thì nỗi đau càng lớn và âm ỉ trong lòng càng lâu. Đúng vậy, dẫu thời gian có qua nhưng yêu thương đâu dễ phai màu và mơ ước đến giờ vẫn là mơ ứơc. Dẫu biết rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc, dẫu biết rằng ngày mai nắng ấm sẽ hồng. Nhưng nỗi lòng nơi thì luôn chìm trong băng giá và ước mơ sẽ là nấm mồ chôn chặt lấy chính ta.
Buồn, và thơ thẩn.....................
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
e đã từng nghe câu nói "sống quên quá khứ là một điều tội lỗi nhưng sống trong quá khứ là một sự tự xác ko hơn" chưa.đã là con người thì ai cũng có quá khứ hiện tại và tương lai cả.ko ai bắt e phải quên quá khứ cả.e hãy xem quá khứ dù có vui hay buồn gì đi nữa thì hãy xem nó như là một kỷ niệm đã qua và hãy đem cất nó một nơi nào đó trong lòng rồi lâu lâu đem ra xem lại.e nói đúng ước vọng càng nhiều thì nỗi đâu càng lớn đôi khi ta cũng muốn đơn giản mọi việc đi nhưng nhiều lúc ta ko làm được.a ko biết ước vọng của e là gì nên a ko có ý kiến gì cả.a chỉ có thể khuyên e là mọi chuyện hãy cứ từ từ cái nào ta có thể làm được thì ta hãy làm trước phải giải quyết từng bước một như vậy mới có thể thành công được "dục tốc bất đạt" e biết ko.khi nào ta ngừng thở thì mói xem ước vọng đó ta ko thể làm được,còn hơi thở thì ta còn hy vọng.hãy cố gắn lên e nhé hãy tự tin vào chính mình.chỉ có e mới có thể giúp được e thôi.hãy cố gắn lên vì một ngày mai tươi đẹp.a đang rãnh nên vào viết vài câu chia sẽ với e.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến caovanlau vì bài viết hữu ích này:
Cái cô bé ngốc xít này , sao mà em luôn khiến cho anh phải lo lắng vậy em ? Honey à , em phải dũng cảm lên chứ , lúc này , em và anh " Thiếp tương giang đầu , chàng tương giang vĩ " thì làm sao anh có thể an ủi , đỡ nâng em đây ?Em luôn làm anh lo , hãy bằng cái nhìn nhẹ nhàn hơn để nhìn quá khứ ,rồi em sẽ thấy dịu lòng , an tâm cho hiện tại và rút kinh nghiệm để vững vàng trong tương lai ,ừ , ước mơ thì luôn thôi thúc ta và làm cho lòng mình nhói đau mỗi khi nghĩ về những cố gắng cho ước mơ vẫn chưa đầy và sở nguyện chưa đạt thành ,thì thôi mình cũng kiên trì để mà bước tiếp em à ,hãy tin vào cuộc sống , vào chính em vào sức mạnh và ý chí của con người ,rồi em sẽ đắc thắng .Anh cũng vậy , chúng ta hãy nắm tay , cùng cố gắng nha em .
Yêu em !
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến votinh_khongthudao vì bài viết hữu ích này:
Hôm nay lại cuối tuần, không hiểu sao thời gian lại qua nhanh như vậy. Một tuần trôi qua rồi ngồi ngẫm tới ngẫm lui ta chẳng làm được những gì vậy mà chẳng hiểu sao ngày nào ta cũng lu bu đủ chuyện, loay hoay mãi với một mớ bồng bong. Ôi ngán ngẫm.
Ta đang rất đặt nhìu kỳ vọng vào mục tiêu mình đang cố gắng nhưng không biết rồi sẽ ra sao. Vì trước giờ nó đều như vậy, ta làm bao nhiu chuyện rồi, dù là trong quá trình làm suôn sẻ đến đâu thì đến phút cuối ta cũng gặp những chuyện không may nên bao nhiêu tâm huyết đành rũ bỏ. KHông biết bây giờ ra sao. Mọi chuyện vẫn đang diễn biến tốt nhưng ta cũng chẳng dám kỳ vọng nhiều vì hy vọng nhiều thì thất vọng lại càng cao. Ôi, sao mà ta chẳng lúc nào gọi là may mắn vậy chứ. Chán ngán thay.
Gần hết năm rồi, mọi chuyện vốn tưởng đang nằm trong tầm với vậy mà ... cuối cùng kết quả lại không như mong muốn. Nhưng vẫn chưa đến giờ phút cuối cùng, ta vẫn đang tự mở cho mình một cơ hội lần nữa. Chẳng lẽ trời lại tuyệt đường ta đến thế sao. Không đâu, nhưng .... tất cả cũng chỉ là chủ định của một mình ta. Chịu thôi. Hy vọng đến phút tình hình sẽ đổi khác. ta vẫn đang nổ lực hết mình. Dù được dù không thì ta cũng đã sẵn sàng tinh thần để chấp nhận nó rồi.
Mong ngày mai mọi chuyện sẽ bình yên.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: