Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 27-07-2009   #1
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
miên man dòng tâm sự

Ta lại ngồi đây, thẫn thờ nhìn mây trôi lãng đãng và lại buồn. Buồn nhiều lắm. Bao ngày qua, ta đã cố gắng vươn lên bước vào cuộc sống mới với bao tất bật mới, nhưng khi ngồi ngẫm lại ta vẫn lại buồn.

Tôi lại bước lang thang qua con phố cũ, lòng cứ miên man suy ngẫm chuyện đã qua và hiện tại, rồi tương lai, ôi nhìu nhìu lắm. Sài gòn, chiều nay lại mưa. Mưa to lắm, tôi bước đi, tay cầm chiếc ô cũ kỹ mà nghe trên môi mình thấm mặn. Là giọt mưa hay giọt nứơc mắt ta rơi. Lại buồn.

Kỷ niệm đã qua như một giấc mộng, một giấc mộng mà tôi mong rằng sẽ gặp lại. Ta gặp nhau trong ngày cuối năm và cũng chia tay trong những ngày đông băng giá. Đất sài thành không có mùa đông mà chỉ có những cơn gió mùa se se lạnh. Có phải chăng là do duyên số, gặp nhau rồi chia xa đó là định luật xưa nay. Và tôi đã chấp nhận để anh rời xa tôi mãi mãi. Lại nhớ

Một năm đã trôi qua, theo dòng chảy của cuộc đời tôi cũng bôn ba mấy bận. Rồi giờ lang thang dưới con phố ngày nào, đưa tay hứng từng giọt mưa thu mà nghe lòng mình nghèn nghẹn. Nhớ ta vẫn nhớ, mà hình như cũng đã quên. Cuộc sống khắc nghiệt đã làm lòng ta thành sỏi đá. Và ta lại quá vô tâm với những điều phía trước. Và giờ đây ngồi suy ngẫm lại, ta lại thấy buồn.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
cong danh (16-09-2011), HànTuyếtBăng (30-07-2009), Lãnh Nhật Phong (03-08-2009), thai_tu_dan (08-08-2009), Truy Vân (07-08-2009), Trường Sơn Hp85 (18-08-2009)
Cũ 28-07-2009   #2
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Sài Gòn, trời lại âm u nữa rồi, chắc là lại sắp mưa. Mùa mưa sài gòn đã tới. Đã từ lâu rồi tôi tưởng lòng mình đã chai sạm với những tác động bên ngoài nhưng không hiểu sao khi nhìn mưa lòng tôi lại có gì đó len vào khó tả. Tôi cũng không thể nào hiểu được. Một nỗi nhớ chăng? Không, tôi có gì để mà nhớ, mà thương, tất cả, tất cả giờ chỉ là dĩ vãng. Nhưng mà, tôi lại đang nhớ.
" dẫu biết rằng quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"

Tôi thường viết hai câu thơ ấy, nhưng tôi không làm được. Cố quên là vẫn còn nhớ, mà đã nhớ rồi thì làm sao quên. ôi, lại miên man.

Nhìn bầu trời âm u, thoảng qua cơn gió, lác đác vài chiếc là bay bay, thì tôi biết lòng tôi đang buồn, buồn nhiều lắm. Và tôi biết được một điều rằng tôi không hề vô cảm với ngoại cảnh bên ngoài, dù thời gian qua đã làm sáo mòn trái tim của tôi. Lâu rồi, tôi đã bị dòng xoáy của cuộc đời xô đẩy, cuộc sống sài thành bon chen, lòng người gian dối đến phủ phàng, nhưng tôi chợt nhận ra một điều rằng trong tôi không hề thay đổi. Tôi vẫn là tôi, một mối cô đơn, một nỗi nhớ chất đầy trong trái tim. Và tôi vẫn biết mỉnh đang buồn.

Tự nhủ lòng nhiều nhiều lắm, nhưng vẫn không làm được điều gì. Đáng buồn cho bản thân.

Sài gòn lại một mùa mưa, tôi vẫn một nỗi buồn không biết bao giờ bôi xoá được.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
cong danh (23-09-2009), HànTuyếtBăng (30-07-2009), Lãnh Nhật Phong (03-08-2009), thai_tu_dan (08-08-2009), Truy Vân (07-08-2009)
Cũ 30-07-2009   #3
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Sài Gòn, lại một ngày nữa buồn miên man. Không hiểu sao bản thân tôi không thể dứt ra khỏi nỗi buồn này nữa. Mỗi ngày tất bật với bao công việc, nhưng khi buông tay thì tôi lại thấy buồn. Có lẽ nỗi buồn luôn có mặt khắp nơi trong tâm hồn tôi.

Hôm nay cũng như bao hôm khác, Sài gòn vẫn mưa nắng thất thường cũng như tôi vui buồn không hẹn trước. Thời gian cũng đã lâu rồi, vậy mà... trong tôi vẫn chưa thể bôi xoá được một kỷ niệm, một bóng hình. Hơn hai mươi tuổi đầu nhưng trong tôi toàn là phiền muộn. Nỗi buồn không thể tỏ, miên man một dòng tâm sự của riêng tôi.

Công việc, cuộc sống, cơm áo gạo tiền như guồng máy khổng lồ và tôi là một bánh răng trong guồng máy đó. tôi bước vào đời là sự bươn chải làm quên ngày tháng. Nhưng số phận trêu ngươi, bao cố gắng, nỗ lựa của bản thân mình đều nằm vào tay người khác. Bất mãn thói đời, giận bạn rồi giận cả bản thân. Biết trách ai đây hay trách mình ngu dại. àh, thì phải rồi, giận mình ngu dại để giờ đây ôm nỗi buồn thơ thẩn đơn côi. Vậy mới biết cuộc đời..... ngao ngán

năm năm, năm năm dãi dầu, bươn chải nơi mảnh đất phồn hoa, giờ nhìn lại chỉ đầy ắp một nỗi buồn. Bạn thân tôi, giờ xa xôi quá và tôi lại một mình. Ngẫm đời mình sao lắm xót xa. Buồn và chỉ biết buồn mà thôi. Rồi không biết mai này đời sẽ phiêu bạt về đâu nữa, chỉ biết gió bụi sài thành đã làm tôi mỏi gối chồn chân. Mệt mỏi và mệt mỏi. Tôi chỉ muốn được quay về.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (30-07-2009), cong danh (23-09-2009), HànTuyếtBăng (30-07-2009), Lãnh Nhật Phong (03-08-2009), thai_tu_dan (08-08-2009), Truy Vân (07-08-2009)
Cũ 03-08-2009   #4
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Một ngày đầu tuần đầy mệt mỏi với bao công việc bộn bề mà chưa giải quyết xong được là mấy. Tâm trí lúc nào cũng treo lơ lửng chín tầng mây. Mà cũng đúng, có bao giờ tâm hồn tôi bình lặng đâu. Chi mà tự mình chuốt khổ. Chi mà cứ mãi miên man. Thế là lại buồn.

Nỗi buồn miên viễn thế này không biết bao giờ tôi mới dứt ra được. Cuộc sống đối với tôi là một chuỗi ngày dài lặng lẽ, nặng nề giống như tên tội phạm chịu án khổ sai. Tôi không biết phải làm sao và nên làm thế nào. Nên, thôi đành ôm riêng mình bao niềm tâm sự.

Mệt mỏi, chán nản. Giờ đây tôi chỉ muốn buôn bỏ mọi thứ để chạy ù về quê, cuối đầu vào cái lu nước mưa mát rượi để cho tâm hồn mình được rưới lên dòng nước mát ngọt của quê nhà, tránh xa cái thành phố ồn ào khói bụi. Bao nhiêu năm bon chen nơi Sài thành này, nó đã làm tôi như cạn cùng sức lực. Tôi muốn được quay về ngắm lại con sông, ngắm chòm lục bình và thèm nghe tiếng ếch nhái kêu đầy đồng mỗi buổi chiều buông. ôi nhớ quá.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
cong danh (23-09-2009), Lãnh Nhật Phong (03-08-2009), thai_tu_dan (08-08-2009)
Cũ 07-08-2009   #5
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Hôm nay, trời nắng nóng oi bức khó chịu quá. Đúng là SG "chợt mưa rồi chợt nắng mà". Nhưng dù là nắng hay là mưa thì tôi cũng vẫn chỉ có một tâm trạng là buồn mà thôi. Cũng hok hiểu nữa. Tôi đâu phải là thi nhân để cảm được cái nỗi buồn "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" mà chỉ biết mình đang buồn vậy thôi.

Mà có lẽ vì đang quá cô đơn chăng?? Khi con người ta đang cô đơn thì rất dễ buồn, rất dễ đa cảm với mọi việc xung quanh. Và có lẽ tôi là người như vậy. Bao năm sống ở đất Sài thành này, tôi đang cố gắng hoà nhập với nhịp sống này nhưng quả thật không cách nào tôi làm được. Tôi không chịu nổi dòng người chen nhau mỗi chiều tan sở. Không chịu được cảnh ngập đường khi một cơn mưa lớn trút qua. Không thể quen với tiếng ồn ào, khói bụi trên những con đường... và nhiều nhiều nữa. Và thế là cảm thấy buồn. KHông quen, không chịu được và thế là ta lại lẻ loi.

Tâm sự đầy ắp trong lòng nhưng biết tỏ cùng ai. Nói ra thì thiên hạ bảo mình điên, ôm trong lòng thì lại cảm thấy mình sao bơ vơ lạc lõng. Thôi thì đành giữ mãi một nỗi buồn. Buồn miên viễn.

Và vì buồn thế nên trong lòng tôi bao giờ cũng chắt chiu một nỗi nhớ. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ cha và những người bạn một thời cắp sách. Nhớ nhớ thương thương rồi lại buồn.

Tôi cũng không hiểu bản thân tôi đang nghĩ gì nữa. Buồn không thể vợi, nỗi niềm không thể ta. Có lẽ tại tôi điên. Mà cũng điên thật. Nhiều người vẫn cho rằng là tôi điên mà. Uh, thì điên. Đôi khi làm một người điên cũng hay. Điên rồi sẽ không còn biết đến những nỗi buồn hiện tại, không còn thấy mình cô đơn, không còn phải phiền lòng ... và nhiều những điều khác nữa. Nhưng hỡi ôi, những lúc tưởng mình điên đó thì tôi giật mình nhận ra rằng ... tôi vẫn tỉnh và vẫn đang biết mình buồn. Và cứ thế lại buồn


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
cong danh (23-09-2009), Lãnh Nhật Phong (09-08-2009)
Cũ 07-08-2009   #6
Ảnh thế thân của LSB-Truy Vân
LSB-Truy Vân
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
..Impossible Leave You..
Gia nhập: 29-07-2009
Bài viết: 587
Điểm: 208
L$B: 192.226
Tâm trạng:
LSB-Truy Vân đang offline
 
..Hi, hi! Không ai có thể cho mình cái quyền không buồn,không điên loạn. Cảm giác như bạn mình cũng có nhiều là đắng khác. Buồn thì cứ buồn, rồi ta khóc ra sẽ thanh thản. Đừng kiềm nén bạn nhé!

Đời này là bể khổ, phật đã dạy. vậy khổ mà không buồn không được. Đời vạn kiếp há chẳng sai nhưng người lại cái kiếp luân hồi vô vị. Nếu buồn cứ khóc đừng giữ trong lòng CaoHang ah!

Lâu ngày ghé thăm box này, có vài lời chia sẽ. chúc Hang vui vẽ.

Nếu thấy cô đơn thì chúng ta cùng nhau trò chuyện hết co đơn thôi. Vào làm thơ vô luật với Truy Vân cho vui nhé!


Chữ ký của LSB-Truy Vân
Sống là phải có phong cách...

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Truy Vân vì bài viết hữu ích này:
caohang (07-08-2009), Con Hủi (07-08-2009), Lãnh Nhật Phong (09-08-2009), thai_tu_dan (08-08-2009)
Cũ 10-08-2009   #7
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
"Buồn cứ khóc" vậy khóc cho đến bao giờ. Ta đã buồn, đã khóc và giờ thì không còn muốn rơi lệ nữa rôi.

Thời gian là một cơn gió vô tình thổi lướt qua nhanh và không bao giờ quay lại. Thời gian, nó đã chôn vùi bao mơ ước trong tôi. Và giờ đây chỉ còn lại chăng là một nỗi buồn. Buồn thế gian bạc bẽo, buồn lòng người tựa như cánh kiến mỏng manh và ta lại buồn ta sao lắm dại khờ, để giờ ngẫm lại ta chỉ có nỗi buồn miên viễn.

Bạn bè ư, tình yêu ư. Nó như cánh chim trời cứ vỗ cánh bay xa xa mãi về cuối chân trời mà không hề ngoái lại nhìn một kẻ bơ vô cô độc đến đáng thương này. Biết làm sao khi tình đời là dâu bể. Rồi thế là ta lại buồn lại lang thang ôm cô đơn đếm bước độc hành.

Phật đã dạy "Đời là bể khổ". Vâng, đúng vậy, đời là một biển khổ muôn trùng và chính nhân sinh là người tạo ra cái khổ. Nghĩ cũng thật nực cười khi chính con người tạo ra điều khổ để rồi ngồi đó mà than khổ. Ngẫm cái sự đời nhìn lại có gì vui, và thế là ta lại phải buồn.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
thai_tu_dan (13-08-2009)
Cũ 17-08-2009   #8
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Một ngày đầu tuần vô cùng mệt mỏi..............

Miên man với bao dòng suy nghĩ, cuối cùng rồi bản thân ta cũng là người thất bại. Non nớt với sự đời, yếu lòng trước dòng đời dã trá, cuối cùng rồi người thua thiệt lại chính là ta. Có lẽ ta đã quá dại khờ khi dễ dàng tin vào một lời nói, ngẫm bấy nhân tình thế thái sao quá đắng cay. Ngước mắt nhìn trời cao mà nhoẻn miệng cười trong chua chát, để rồi chỉ biết thầm trách ta dại khờ.

Phải, ta đã quá dại khờ khi dễ dàng tin vào một người mà trong thâm tâm ta luôn cho là bạn hữu, nhưng hỡi ơi, thế sự thăng trầm, lòng người đa đoan quá. Và ta lại là một kẻ ngốc đi làm chuyện dại khờ nhất thế gian này.

Giờ ngồi đây, ê chề trong suy ngẫm mới nhận ra rằng lòng tin đã đặt nhầm chỗ. Thương xót mình sao quá ư khờ dại. Thế đó, ngẫm sự đời chua chát và ta lại thấy buồn. Buồn nhân thế quá quá phủ phàng, buồn bản thân ta sao dại khờ ngốc nghếch, buồn cuộc đời sao lắm đổi thay .... và buồn tất cả.

Một ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh, và ta ngồi đây miên man suy ngẫm, được gì đây hay chỉ là nỗi buồn đọng lại, hay chỉ là nỗi chán chường với thế sự đổi thay, ôi sao chán. Ta muốn buông bỏ tất cả, tất cả nhưng liệu có làm được không hay lại phải loay hoay với cái dòng đời nghiệt ngã rồi lại loay hoay tìm lối thoát cho mình. Có lẽ vậy, cuộc đời vẫn thường như vậy mà thôi. Và ta lại buồn thôi. Nỗi buồn không đoạn kết, nỗi buồn trong lặng lẽ cô đơn, buồn với chính bản thân mình. Buồn và chỉ buồn


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-08-2009   #9
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.903
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Hai hôm nay, trời sài gòn buồn quá, cứ âm u mãi, thỉnh thoảng trên không vài tiếng sấm vang lên dường như đang kêu gào thương xót một điều gì đó. Bầu trời u ám như chính lòng tôi cũng đang trĩu nặng những ưu tư.

Mà đã từ lâu rồi, kể từ ngày ấy đến nay đối với tôi mưa hay nắng có còn ý nghĩa gì đâu chứ. Mưa thì cũng buồn cũng chán, nắng thì cũng chẳng khá hơn, trong lòng lúc nao cũng miên man biết bao là tâm sự. Không biết sao nữa, tôi đã tự nhủ lòng nhiều lắm rằng hãy cố quên những gì trong quá khứ, đứng dậy vươn lên cùng hiện tại và hướng đến tương lai. Vâng, tôi có thể đứng lên, cố gắng vì ngày mai nhưng quá khứ thì không thể chôn vùi, tôi vẫn nhớ và vẫn đau lòng khi nhớ lại.

Quá khứ, là một niềm đau chôn giấu trong lòng nó đầy u ám như chính bầu trời u ám của hôm nay. Tôi đã buồn, đã đau và đã khóc rất nhiều và cho đến bây giờ thì chẳng còn nước mắt để rơi và nỗi buồn dường như là triền miên trong tâm khảm. Tôi thờ ơ lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng đâu ai biết được đó chỉ là sự cố gắng che đậy một trái tim yếu mềm. Rồi tôi lại một mình nhìn vào góc tối tâm hồn rồi lại nghe niềm đau lên tiếng.

Đôi khi muốn quên, nhưng làm sao quên được. Nhớ, nhớ gì đây?? Nhớ một người đi xa mãi tận một chân trời vô định, còn tôi ở lại với nỗi nhớ mênh mang. Muốn tìm một bờ vai để tựa, để sưởi ấm một tâm hồn đang trống trải đầy giá lạnh, nhưng rồi .... lại hững hờ lạnh nhạt với bao kẻ lưu tâm. Và thế là ta lại cô đơn trong góc tối của cuộc đời và ta lại mang niềm đau vùi sâu vào trái tim yếu đuối.

Buồn, buồn nhìu quá nên có lẽ tôi đã vô cảm với thế giới xung quanh mình. Trời có mưa hay nắng, người có hững hờ hay quan tâm thì tôi vẫn vậy. Vẫn dửng dưng với một nỗi lòng u uất. Tôi là kẻ vô tình với nhân thế nhưng đa sầu với bản thân tôi. Tôi là kẻ vô tâm với thiên hạ nhưng quá đa đoan với bản thân mình. Ôi sao mà mâu thuẫn nhiều như thế. Và thế là lại buồn. Buồn như bầu trời ko chút nắng chỉ một màu vầng vũ mây đen. Buồn như hạt mưa giá lạnh thấm buốt vào hồn gợi lên nỗi cô đơn trống trải. Buồn, buồn như thể trong đời chưa từng có niềm vui. Buồn vì trời mưa nắng thất thường hay buồn vì lòng người cũng thất thường như nắng với mưa. ....


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Tags
hằng kaka, khìn khìn, ma cây than thở, miên man


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 02:18
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07430 seconds with 15 queries