Mệt lắm ... mỏi lắm ... đầu óc cứ như đang ở tận trên mây ... tay chân dần mất hết cảm giác luôn rồi ... Hôm qua giờ chẳng chợp mắt được tý nào, có nằm, có nghỉ, nhưng ko thể ngủ được ... Cả ngày hôm nay nuốt ấm ức vào bụng cũng no rồi chẳng cần ăn j nữa cả ...
Vết thương cứ nhức mà bị ngay chỗ khớp xương mới ức cơ chứ, đi lại cũng mệt, ngồi yên ko cũng chẳng được lúc mới bị mình chẳng có cảm giác gì hết, thậm chí máu chảy mình mà mình cũng còn không nhận ra là máu của mình =)) y như Tom & Jerry ấy phải nhìn thấy mình bị thương mới biết mình bị thương.
Các giác quan khác dường như mất hết rồi ... ko còn cảm thấy gì hết ... chai rồi ... lỳ rồi ... hết đau rồi ... Chỉ còn lại nỗi ấm ức trong mình mà thôi ...
Vì sao thế nhỉ???!!! Chỉ là thế thôi !!! Đơn giản như vậy ... chẳng là gì hết.
bớt buồn bằng cách làm những việc nho nhỏ nhưng thiết thực hàng ngày
bớt lo âu bằng cách chia sẻ với những người bạn tin cậy
bớt băn khoăn khi mạnh dạn làm và dám chấp nhận
Phải nói thế nào nhỉ?!
Rằng trước kia em đã đúng về con người anh ta?! Rằng anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu đã được cho đi?! Rằng anh ta sẽ nhanh chóng đổi thay? Rằng anh ta sẽ không bao giờ biết trân trọng những gì mà mình mang đến?
Thế nhưng...
Tại sao vẫn yêu anh ta? Tại sao vẫn tin vào những lời hứa mà không bao giờ trở thành sự thật? Tại sao hết lần này đến lần khác đều không dứt bỏ được? Tại sao biết thế nhưng vẫn sa vào? Tại sao vẫn tự lừa dối mình suốt 2 năm ròng rã?
Thôi nhé ...
Quên hết đi nhé. Quên đi con người phụ bạc đó nhé.
Tất cả còn ở phía trước...
Còn gia đình, bạn bè, còn cả tương lai. Vẫn biết là khó khăn nhưng rồi cũng sẽ qua; hãy cố gắng vì mình, vì mọi người.
Đừng tiếc tình yêu đã cho đi, vì gieo nhân nào gặt quả ấy, rồi sẽ có ngày anh ta còn đau khổ hơn những gì đã gây ra cho người khác.
Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LungLinh vì bài viết hữu ích này:
Cuộc đời của con người là một con đường dài mà không ai biết đâu là đích đến. Họ cứ mãi miết đi theo con đường đó, ai cũng mong đi được nhiều hơn. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người đã tìm những con đường ngắn nhưng có thể vượt qua được mục đích. Đôi khi họ may mắn đến được mục đích sớm hơn dự tính, đôi khi họ bị lạc, họ lẫn quẫn trong một con đường vòng.
Nhưng chằng có mấy ai dừng lại nhìn những gì xung quanh họ, chỉ một lát để nhìn thấy mọi người bên cạnh. Dừng lại để xác định lại con đường mà mỗi người đã chọn.
12h.
bình thường thức đến 11h là co ng nhảy vào cằn nhằn rồi, cười hi hi, có lúc vặc lại, nhưng nói chung là 1 lúc sau thi fđi ngủ.
có cái tật là thích làm gì là chả thèmngos đến thời gian.
mấy hôm nay toàn thức 1 lèo rõ khuya nhìn đồng hồ mối giật mình là đã 12h hơn. có hôm là 1h.
nhưng cũng chẳng dám đi ngủ sớm. có ngủ được đâu lại nằm co ro nghĩ lihnh tinh, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, chuyện ngày mai, bao nhiêu lần "nếu" và "giá như". ngồi lượn lờ trên mạng ít ra còn không nghĩ linh tinh.
mình vốn sợ rét
hà nội đông này thật là rét
năm nay lại càng rét hơn năm ngoái