Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 03-01-2009   #1
Ảnh thế thân của Giang Tiểu Ngư
Giang Tiểu Ngư
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Tuyệt Đại Song Kiều
Gia nhập: 16-12-2003
Bài viết: 1.545
Điểm: 1010
L$B: 3.094.205
Tâm trạng:
Giang Tiểu Ngư đang offline
 
Để Gió Cuốn Đi .....!

Đã lâu rồi tôi không viết lãm nhãm ! Tôi chẳng biết con đường tôi chọn la đúng hay sai ...! Sao tôi lại có thể mơ hồ như thế này được ...! Phải chăng tôi đang tìm cách lẫn tránh ?
Mấy hôm nay đột nhiên thấy nhớ đến thằng Hỷ , cái thằng bạn chí cốt trời đánh mà năm xưa đã có 1 thời như tay với chân . Tôi cũng vẫn thường xuyên nhớ đến nó đấy chứ ... nhưng lần này không hiểu sao mà cái nỗi nhớ ấy mãnh liệt đến thế ...! Mãnh liệt đến nỗi mà tôi đã bắt buột bản thân tôi phải nhớ cho ra số phone của nhà nó và phải call tìm gặp nó cho bằng được ...!
Nhưng gặp nó rồi thì sao đây ? Nói tiếng xin lỗi hay là chửi nó ?!?!?! Mà mình có tư cách gì để chửi nó ?
Hớn 7 năm rồi ... 7 năm tôi không gặp được nó , chẳng biết nó ra sao , có cao thêm tí nào không ? hay vẫn lùn hơn mình ! Chẳng biết nó có còn nhớ đến thằng bạn " nối khố " này hay không ?!?!? Năm ngoái tôi chở cậu 6 đi tái khám có chạy ngang qua nhà nó và thấy nó ngồi trước cửa , tôi chẳng dám nhìn thẳng vào nó vì hổ thẹn và mặc cảm ...!

- Hỷ ơi ! mày đang ở đâu ? có phải mày giận tao lắm phải không ? Tại sao mày không call lại cho tao ? Tao nhớ mày lắm mày biết không ? Hãy tha thứ cho tao dẫu chỉ là 1 câu nói suông thôi âu cũng đủ lắm rồi .

Cho dù ai có lỗi đi chăng nữa thì tao cũng xin nhận lãnh 1 mình ...

Thân Họa : Mất Nhau

Một đợi hai mong chẳng thấy về !
Mình ta mộng tưởng nỗi nhiêu khuê
Đêm mưa huyền ảo , hồn như tỉnh !
Nay nắng mông lung , xác bổng mê !
Lạc mất đời nhau ... ai có thấu ?
Trong ngoài ra ngóng đến ngô nghê
Bóng người xưa khuất còn đâu nữa !
Tối đợi sáng mong liệu có về ?

阮 明 海 - 阮 玉 清






Chữ ký của Giang Tiểu Ngư
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương


Chỉnh sửa lần cuối bởi Giang Tiểu Ngư: 07-01-2009 lúc 10:00.
Trả lời kèm theo trích dẫn
7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Giang Tiểu Ngư vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (10-01-2010), Lệ_đắng_tình_yêu (18-04-2010), nii (11-01-2010), Phong Vô Kỵ (25-05-2009), ThanhNgoc (24-04-2009), Trình Hải Nhược (06-06-2009), Đại Dâm Tặc (08-06-2009)
Cũ 05-01-2009   #2
Ảnh thế thân của ThanhNgoc
ThanhNgoc
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 21-01-2006
Bài viết: 252
Điểm: 631
L$B: 173.821
ThanhNgoc đang offline
 
Mộng Hoạ : Hảo Huyền

Cái nẻo đời này cứ hảo huyền
Một lòng hai dạ cứ trân chuyên
Mênh mang - heo hút , đường gian khổ
Thăm thẳm - chơi vơi , nẻo muộn phiền
Ta đến chân trời ... lòng khắc khoải
Người về cuối đất ... dạ triền miên
Đơn liêu lay lất hồn mơ mộng
Cô lẻ suy tư xác tịch liêu


Chữ ký của ThanhNgoc
Lệ đẫm trang đài nhớ bóng ai
Tàn dương vỗ nhẹ những tàn phai ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ThanhNgoc vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (25-01-2010), Lệ_đắng_tình_yêu (18-04-2010), Phong Vô Kỵ (25-05-2009), Trình Hải Nhược (06-06-2009), Đại Dâm Tặc (08-06-2009)
Cũ 06-01-2009   #3
Ảnh thế thân của Giang Tiểu Ngư
Giang Tiểu Ngư
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Tuyệt Đại Song Kiều
Gia nhập: 16-12-2003
Bài viết: 1.545
Điểm: 1010
L$B: 3.094.205
Tâm trạng:
Giang Tiểu Ngư đang offline
 
Đồ Đệ !
18/11/2008 - 02h10 AM


Hai năm rồi , tôi không có được cái cảm giác này . Cái cảm giác có được một đứa em thật không còn gì bằng . Tuy không thể bằng nhóc Phụng man nhưng chí ít nó cũng được 7/10 . Có lẽ tôi đòi hỏi quá cao ... nhưng như thế này cũng vui lắm rồi . Hy vọng cái kết cuộc này sẽ không đảng hậu như hai năm về trước . Có điều tôi bây giờ không được như hai năm về trước ... Không có việc làm ổn định , lại chẳng có khả năng bảo bọc nó ...! Nên tôi phải kiếm một công việc nào đó kiếm thật nhiều tiền để trang trải....!

20/11
20/11/2008 - 23h00 PM


Đã 10 năm rồi tôi chưa về trường học khi xưa thăm hỏi thày cô mình . Mỗi năm chỉ biết làm vài bài thơ với những lời văn hoa bóng bẫy . Nào là " nhớ thầy cô chạnh lòng " nào là " vương vấn " là " suy tư " về thầy cô . ôi chỉ toàn là xảo biện !
Một cánh hoa lìa cành rồi thì cho dù có héo tàn cũng đâu định rằng sẽ luyến tiếc cành khi rơi . Hoa Mỹ - Lung Linh cũng chỉ là những gì lòng nghĩ dạ mang nhưng chưa từng được thực hiện ...
Thưa Thầy con xin lỗi !


Chữ ký của Giang Tiểu Ngư
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Giang Tiểu Ngư vì bài viết hữu ích này:
Phong Vô Kỵ (25-05-2009), ThanhNgoc (24-04-2009), Trình Hải Nhược (06-06-2009), Đại Dâm Tặc (08-06-2009)
Cũ 07-01-2009   #4
Ảnh thế thân của Giang Tiểu Ngư
Giang Tiểu Ngư
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Tuyệt Đại Song Kiều
Gia nhập: 16-12-2003
Bài viết: 1.545
Điểm: 1010
L$B: 3.094.205
Tâm trạng:
Giang Tiểu Ngư đang offline
 
Tự Sự

Nhanh thật !!! Mới đó đã 8 năm rồi ! Kể từ ngày khi tôi rời căn nhà đó thì số phận của tôi đã thay đổi hẳn . Từ một cậu ấm tận trên mây bổng té xuống trở thành một tên nghèo mạt hạng không nhà chẳng cửa , nhưng đổi lại được sự tự do cho cuộc đời . Cái giá phải trả thật quá đắt ...

Dạo gần đây tâm trí tôi luôn không được ổn định . Vu vơ + suy tư rồi dẫn đến bế tắt , không còn lãng mạn cũng chẳng còn mơ mộng nữa . Cuộc sống đã trở nên nghiêm chỉnh hơn , liệu đó có phải là điều tốt khi cái giá phải trả đó là sự vô tư ngây ngô ??? Cho dù tôi có cố gắng đến đâu thì tôi đã không còn là tôi trước kia nữa rồi . Thạt lòng tôi chẳng muốn đánh mất bản thân tôi trước kia , nhưng ... cuộc sống mà ... thiên biến vạn hóa . Tôi phải thắt lòng bỏ đi và nhận lấy , mặc dù chẳng cam tâm !

Cuộc sống không như mơ , chẳng như mộng . Nó là một con đường đen tối mà ông trời đã buột tôi phải đi . Cái sự tự do khi xưa mà tôi chọn lấy bây giờ lại là nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời tôi . Hai mươi mấy năm rồi ... sự ân hận của tôi dần dần lớn mạnh . Lớn đến nỗi tôi không thể nào ghánh nỗi và mạnh đến nỗi sắp quật ngã tôi mất rồi ...! Tôi không biết sức tôi có thể chịu được bao lâu nữa . Tôi sắp phải gục ngã mất rồi . Sự chịu đựng riêng mình nay đã đến giới hạn ...

Hỷ ơi ! hãy cứu tao ...!
ơi ! hãy cứu tao ...!
ơi ! hãy cứu tao ...
Thắng ơi ! hãy cứu tao ...!

Tụi mày giờ đang ở nơi nào ? Có nghe thấy lời tao đang gọi hay không ???



Chữ ký của Giang Tiểu Ngư
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Giang Tiểu Ngư vì bài viết hữu ích này:
Phong Vô Kỵ (25-05-2009), ThanhNgoc (24-04-2009), Trình Hải Nhược (06-06-2009)
Cũ 24-04-2009   #5
Ảnh thế thân của ThanhNgoc
ThanhNgoc
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 21-01-2006
Bài viết: 252
Điểm: 631
L$B: 173.821
ThanhNgoc đang offline
 
Cảm giác yêu thương bắt đầu từ những rung động nhỏ !
Mỗi khi thấy sao băng rơi ...
Hỏi ai không ngước mắt nhìn ?

Chuyện tình yêu trên thế gian nghe như đoạn trường khổ lụy !

Nếu tình yêu thật sự rất đẹp ,
Ai cũng sẵn lòng mạo hiểm đi tìm !

Cảm giác đau lòng là nỗi buồn khi không có ai bên cạnh .

Mỗi lúc sao băng rơi !
Hỏi ai đã kịp tỏ lòng mình ?

Những Đắng - Cay - Chua - Ngọt trong tình yêu , phải chăng ai cũng đã một lần nếm thử ? Mới tỏ tường được hương vị ấy ra sao , khiến cho người ta không một giây phút nào là không nhớ đến .

Yêu như thế nào mới được hạnh phúc đây ?
Ai có được tình yêu vừa lãng mạn lại không quá đam mê ?
Nếu có thể rủ bỏ , cả hai ta cũng tình nguyện mà không quá khẩn ...

Yêu như thế nào mới được bền lâu ?
Tình yêu nào không qua những gian lao thử thách ?
Vào những khoảnh khắc quyết định của đời mình . Tất cả các cảm giác ấy bổng dưng biến mất !

Yêu như thế nào là đứng đắn đây ?
Tình yêu nào nồng nàn mà không quá ngọt ngào ?
Làm sao có thể quay lưng mà vẫn giữ lại được những kỷ niệm đẹp ?

Yêu như thế nào mới được bền lâu ?
Tình yêu nào mãi mãi trường tồn ?
Dù thế nào thì ta cũng phải đi tiếp con đường phía trước ...!


Chữ ký của ThanhNgoc
Lệ đẫm trang đài nhớ bóng ai
Tàn dương vỗ nhẹ những tàn phai ...


Chỉnh sửa lần cuối bởi Lãnh Nhật Phong: 27-12-2009 lúc 07:21.
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ThanhNgoc vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (10-01-2010), Ân Phục (04-06-2009), Giang Tiểu Ngư (09-05-2009), Lãnh Nhật Phong (25-04-2009), Lệ_đắng_tình_yêu (18-04-2010), Trình Hải Nhược (06-06-2009)
Cũ 26-05-2009   #6
Ảnh thế thân của Lãnh Nhật Phong
Lãnh Nhật Phong
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Thần Kiếm Giang Đông
Gia nhập: 05-03-2005
Bài viết: 119
Điểm: 278
L$B: 75.988
Lãnh Nhật Phong đang offline
 
Duyên tận

Tương kiến thời nan, biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Nay anh mới hiểu hai câu ấy
Chỉ trách trời xanh khéo phủ phàng

Những lúc cười vui, những lúc đùa
Lúc thì hờn giận, lúc hơn thua
Chúng ta vùng vẫy trong duyên phận
Đã khéo dung bồi, khéo đẩy đưa

Nhưng đến hôm nay lửa tắt dần
Thôi thì mặc kệ nghĩa, tình, ân
Bấy lâu anh kết vì em đó
Em thấy giờ đây chúng chẳng cần

Ở thêm chút nữa cũng thấy thừa
Cho dù chân thật, chẳng được ưa
Tận duyên âu cũng là chung cáo
Giã bóng hình xưa, khỏi tiễn đưa

Đêm nay, tôi lại ngồi đây mà viết. Bao lâu rồi tôi cứ thử viết thêm 1 bài thơ, đọc 1 tiểu thuyết nào đó xem sao. Vậy mà...

Quá khứ em và tôi vẫn là một chiếc bóng dài xõa tóc lên tâm trạng của tôi. Tôi níu kéo, vùng vẫy, rồi mưu toan cắt đứt nó, nhưng hóa ra chính tôi lại bị mắc kẹt vào giữa mớ bòng bong này.

Như con bướm bé nhỏ dính vào màng nhện, ngọ nguậy điên cuồng những cánh và chi bất lực của mình. Tôi đã kiệt quệ, tôi im lặng nằm chờ nó đến. Cái con nhện của lòng vô cảm đang rút dần những hơi hớm cuối cùng của cảm xúc nơi tôi.

Đau ư? Tôi không thấy đau. Tôi đang tắt lịm dần những xúc cảm muôn màu mà thế gian gọi là tính lãng mạng. Tôi khô khan cằn cỗi quơ quào đôi tay cứng đờ đánh đuổi những nàng thơ. Tôi chết rồi em ạ. Tôi chết rồi, cuộc đời ạ. Cái chết vô phương tái sinh. Tay tôi lướt đi trên những phím đàn, mắt tôi đảo qua những trang tiểu thuyết. Tất cả không còn mang lại gì cho tôi ngoài sự nhàm chán và mệt mỏi.

Ừ thì, người chết thì không biết đau, còn người biết đau thì đã chết. Tôi lắng nghe tiếng tim mình đập. Vẫn đều đặn như một cỗ máy vô hồn. Thinh không vẫn bao trùm mà nuốt trọn tất cả vào một khoảng lặng vô tận trong giai điệu cuộc đời. Lòng tôi chìm xuống không nổi lên nữa. Tôi trầm mình trong một cảm giác ko biết gọi tên là gì.

Khốn nạn, tôi vẫn nhận thức. Tôi vẫn giao tiếp với em. Tôi vẫn biết em đi lại, cười nói ngoài kia với những bọn bạn bình thường của em. Tôi cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của em trong đầu mình. Tôi ko cần em có mặt trong cuộc đời tôi. Tôi ko cần em.

Mâu thuẫn quá hả. Nhảm mà. Nửa đêm viết nhảm. Tôi ko biết mình đang viết gì, nghĩ gì nữa. Nhảm thật rồi. Gác bút thôi.

2h00 sáng 24/05/2009


Chữ ký của Lãnh Nhật Phong


Chỉnh sửa lần cuối bởi ThanhNgoc: 27-05-2009 lúc 21:19. Lý do: Chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lãnh Nhật Phong vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (10-01-2010), --Yuna-- (28-12-2009), Ân Phục (04-06-2009), Lệ_đắng_tình_yêu (18-04-2010), ThanhNgoc (27-05-2009), Trình Hải Nhược (06-06-2009), Đại Dâm Tặc (08-06-2009)
Cũ 04-06-2009   #7
Ảnh thế thân của Lãnh Nhật Phong
Lãnh Nhật Phong
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Thần Kiếm Giang Đông
Gia nhập: 05-03-2005
Bài viết: 119
Điểm: 278
L$B: 75.988
Lãnh Nhật Phong đang offline
 
Một chút gì đó dành cho tôi


Lại thêm một lần tôi lại tự hỏi mình “ Có bao giờ mày có được phút giây nào thực sự bình yên ko ? ". Người ta có định nghĩa về hạnh phúc , về khổ đau , nhưng lại ko có bình yên, bỡi lẽ , họ chưa bao giờ biết được bình yên cả. Bình yên đã một thứ nhỏ nhoi , thực sự nhỏ nếu đc nêu ra nhưng sức mạnh của nó thì khổng lồ, cứ như hạt kìm nén vật chất ngay ra vụ nổ Big Bang vậy. Vậy, tôi cần bình yên để làm chi ? tôi cũng ko rõ. Mọi thứ xung quanh tôi luôn luôn chuyển động theo cách riêng của nó, nó chẳng bao giờ đợi tôi , chẳng bao giờ đợi một ai vì thế cho dù tôi là người đứng lại nhưng rồi vì một lẽ nào đó tôi lại phải rượt theo nó , để hòa vào nó cho dù nó có thuộc về mình ko ? để chi thế ? Bình yên với tôi thật đơn giản , chỉ là khi mọi thứ dừng lại đợi tôi . Để tôi có cơ hội ngắm nhìn chúng , ngắm nhìn lại chính tôi, xem thử tôi đã làm những gì trong hơn 10 năm qua. Và, tôi cũng cần chút bình yên để tôi có thể yên tâm mà khóc , yên tâm mà cười và yên tâm mà ngẫm nghĩ lại chính mình. Để rút ra và biết được chặng đường phía trước tôi phải đi làm sao , phải chạy làm sao cho đúng với chính tôi. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi theo việc cứ cố gắng níu kéo vào những thứ không thuộc về tôi , tôi tự thấy mình ngu ngốc , đã biết không thuộc về mình mà sao còn cứ níu kéo và cố gắng theo nó làm gì ? Câu trả lời này , tôi vẫn chưa trả lời đc cho đến khi mọi thứ dừng lại và tôi có đc một chút gì đó được gọi là bình yên ……


Chữ ký của Lãnh Nhật Phong

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lãnh Nhật Phong vì bài viết hữu ích này:
Ân Phục (04-06-2009), Trình Hải Nhược (06-06-2009), Đại Dâm Tặc (08-06-2009)
Cũ 27-12-2009   #8
Ảnh thế thân của Giang Tiểu Ngư
Giang Tiểu Ngư
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Tuyệt Đại Song Kiều
Gia nhập: 16-12-2003
Bài viết: 1.545
Điểm: 1010
L$B: 3.094.205
Tâm trạng:
Giang Tiểu Ngư đang offline
 
Bạn đã biết được đau khổ là gì chăng ?
Phải chăng bạn đã thấu hiểu được sự đau đớn ra sao ?
Tình cảm mình dành cho bạn
Chỉ có thể bày tỏ với biết bao từ ngữ
Ngay khi bạn thức tỉnh khỏi giấc mơ
đến với một thế giới xa lạ
Giang rộng đôi cánh và phóng thẳng lên bầu trời
Bạn hãy nói bạn muốn bay lên
Sẽ không bao giờ hạ xuống
Đôi mắt bạn chỉ hướng thẳng đến
Bầu trời xanh và xanh kia
Bạn có biết nếu chỉ cần bạn vượt qua được
Bạn sẽ tìm thấy cái mà bạn hằng đeo đuổi
Vậy hãy phá vỡ , tìm đến tự do
Tìm đến bầu trời xanh và xanh kia
Xanh và xanh kia !!!

Bạn hãy nâng niu những điều gần gũi nhất với bạn .
Bạn có hiểu rằng càng gần gũi điều gì bao nhiêu ,
thì sẽ càng khó nhận ra chính nó !
Vậy thì hãy giải thích cho mình cảm giác hạnh phúc
mà bạn vừa mới biết tới .
Hoặc chăng bạn quá hạnh phúc ,
tới mức bạn không còn nhớ nữa ?
Rằng bạn đang ở đây
Rằng bạn đang sống đầy sinh lực
Tất cả đều là những phép màu nhỏ bé
Chỉ là những phép màu mà thôi ....
Bạn hãy thật nâng niu
những điều gần gũi nhất với bạn .
Bạn có hiểu rằng càng gần gũi điều gì bao nhiêu ,
thì sẽ càng khó nhận ra chính nó !
Và tôi sẽ không bao giờ coi đó là điều bình thường
Thật đúng khi nói " đừng bao giờ từ bỏ "
và " phải theo đuổi giấc mơ của mình "
Nhưng bạn càng tốn thời gian nhiều lời
thì những gì bạn làm được càng ít đi
Tôi sẽ giữ lấy chút dũng khí trong tim mình
Và nhờ nó , vượt lên qua một ngày khác
Và tôi sẽ không bao giờ coi đó là điều bình thường ... tiến lên


Chữ ký của Giang Tiểu Ngư
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương


Chỉnh sửa lần cuối bởi Giang Tiểu Ngư: 27-12-2009 lúc 21:03.
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Giang Tiểu Ngư vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (27-12-2009), ThiênTinh (28-12-2009)
Cũ 28-12-2009   #9
Ảnh thế thân của Giang Tiểu Ngư
Giang Tiểu Ngư
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Tuyệt Đại Song Kiều
Gia nhập: 16-12-2003
Bài viết: 1.545
Điểm: 1010
L$B: 3.094.205
Tâm trạng:
Giang Tiểu Ngư đang offline
 
Điều gì đó khiến ta nghĩ rằng
" sao em nỡ bình thản đến vậy sao ? "
Khi em hỏi : " bao giờ ta gặp lại nhau "
Cứ mỗi lần em ba hoa
Ta biết em vẫn không hiểu
Chợt nhận ra em quá đỗi thật thà , ta bật khóc
Giọt lệ của ta có rung động em không ?
Ta luôn muốn nói : " Ta muốn được yêu "
Bằng cách riêng của ta , mà em không chịu hiểu .
Ta vẫn có cảm giác giày vò
Rằng ta sẽ không được gặp lại em nữa...
Ta ước ta có thể nói với em ,
nhưng không diễn tả được thành lời
Có lẽ thà ta tự dối lòng với em
Chứ ta không thể nói : " đừng xa ta "
Khi em rời xa khỏi vòng tay ta
Liệu em có bao giờ quên ?
quên về ta không ?
Ta ước ta có thể nói với em ,
nhưng không diễn tả được thành lời
Có lẽ thà ta tự dối lòng với em
Chứ ta không thể nói : " đừng xa ta "


Chữ ký của Giang Tiểu Ngư
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Giang Tiểu Ngư vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (29-12-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:44
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07528 seconds with 15 queries