Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 24-07-2011   #10
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.577
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
đôi khi rất muốn nt chào buổi sáng với kể lể buôn dưa lê than thở với ai đó, nhưng cầm đt lên lại đặt xuống, chẳng biết nhắn cho ai...
đôi khi rất muốn được đi chơi tối, được hẹn hò, được đón đưa, được ngồi sau xe ai đó, dựa vào lưng ai đó, hít thật sâu cái mùi thân thương của một ai đó...

là vì đã sẵn sàng cho một tình cảm mới hay vẫn chưa dứt được tình cảm cũ? Chính mình cũng không biết...

mấy nay cứ bị trách hoài là không cho người khác cơ hội... nhưng vấn đề là vô cảm với kẻ đó thậm chí thấy nhàm rảnh khi cứ bị làm phiền sao mà cho

ps: dạo này thấy mọi thứ thật chán nản và bất đắc chí...


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
Long Phi Vũ (15-08-2011)
Cũ 14-08-2011   #11
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.577
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
BORKED

Hạnh phúc nơi đâu sao giờ trôi đi quá mau
ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi
nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi
em mong chờ hoài, em đi tìm hoài
chỉ thấy dối gian
hãy nói cho em con đường mà em phải đi
để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên
cho em nụ cười, cho em ấm áp

yêu là yêu và yêu là yêu, biết đâu mai sau là nước mắt thương đau
yêu là yêu và yêu là yêu, là bao đêm trong em vỡ nát
con đường em phải đi là đâu hãy mang cho em và hãy nói với em
xin tình yêu về đây ngủ yên
để xóa hết trong em muộn phiền...

nay rảnh, ngồi xem lại mấy topic nhật ký của một vài người, có người quen, có người không, có người biết, có người không, có người cũ, có người mới.
mới nhận ra 1 điều là - yêu trên mạng tiện cái là lục lại xem các topic của người ta được (trong Nhật ký ấy,cái chỗ người ta cất hầu như những gì kín đáo nhất ấy - online thôi, nhưng đôi khi NK online lại là nơi người ta cất nhiều thứ mà bất kỳ quyển NK ngoài đời nào cũng không để vào được - ví dụ như mình, chẳng có quyển Nk nào ngoài đời, và cũng chẳng tâm sự với ai, chỉ bỏ vào mấy quyển NK online thôi)
và mình thích ngồi lục lại đọc như thế
mặc dù những dòng đó chẳng có lấy nửa chữ dành cho mình
nhưng mình vẫn thích...
chỉ là....
sở thích thôi ^^
cảm nhận một chút...
cảm thấy gần hơn một chút...


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
cong danh (11-10-2011), Long Phi Vũ (15-08-2011), Trúc Cơ (27-10-2011), Điền Linh Nhi (16-09-2011)
Cũ 11-09-2011   #12
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.577
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
dạo này hay lang thang trên webtretho, đọc box gia đình mà muốn chửi bậy
*** nó chứ, sao lại có kiểu người thứ 3 công khai lên mạng khoe em là người thứ ba, em biết rằng, dưng cơ mà, em rất là, em phải làm sao... rồi bị mọi người ném đá thì quay sang phản pháo. người ta nói 1 câu thì cố ném trả lại 1 câu. tsb. đã xác định là ng thứ 3 thì xác định là bị người đời chửi cho không kịp vuốt mặt đi. cầu cho cả cái lũ ấy bị đám đàn ông mà họ cho tất cả phẩy tay phủi áo cho khóc lóc cho biét mặt, rồi sau này lấy chồng rồi cũng bị chồng cho 1 bữa thịt lừa vĩ đại rồi bỏ mẹ nó đi cho đáng đời
lại có thằng chồng, 1 vợ 2 con ở quê, ra thành phố làm, tòm tem với gái, lại còn đau khổ dằn vặt là gái coi anh là cái gì gái có yêu anh không, bị ném đá thì quay sang này nọ rằng thì là, còn cái kiểu "chúng tôi quyết định làm anh trai em gái" nữa mới thối. ***! thằng này đáng đem trôi sông
lại có chuyện lão chông chết bằm mất nết đi gái, gái nó OS xong, vợ biết vợ giận quay sang trách vợ sao lại giận, đó là chuyện bình thường mà sao lại giận. thật như đùa!

ôi đời!
lạy giời sau này mình éo dẫm phải mấy đống phân này!


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-10-2011   #13
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.577
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
tuần nay mình lại thần kinh xừ nó rồi
thôi
từ hôm nay hết thần kinh đi nhá
thần kinh 1 tuần coi như nốt những cái thần kinh còn sót lại thế là đủ lắm rồi. 3 năm thần kinh không chán sao mà còn định thần kinh tiếp?


oài. lại sắp hết ngày nghỉ cuối tuần. muốn nghỉ luôn ở nhà quá...


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-10-2011   #14
Ảnh thế thân của cong danh
cong danh
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 25-03-2005
Bài viết: 1.698
Điểm: 81
L$B: 27.832
Tâm trạng:
cong danh đang offline
 
khế dạo này hay chữi bậy qá...........ức chế thì cũng nên kiềm chế chứ nói như vậy ế chồng ráng chịu nhé........................


Chữ ký của cong danh
“Phúc cho những ai đã không thấy mà tin vì nước Thiên Đàng là của họ” (Ga 20,29)


http://vieauto.com/vieauto/forums/38...c-9K-Truyen-Ky

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-10-2011   #15
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.577
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
ài... đôi khi cũng phải được xả cục tức chứ cậu
có khi là chửi vu vơ
có khi là chửi chính mình
có lúc muốn chửi đời
nói chung sau 1 thời gian nhìn lại tớ khác nhiều so với khi mới vào ls, ít ra hồi đó tớ ngoan hơn bây giờ


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-12-2011   #16
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.577
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
đánh đu với thời tiết... qua lạnh thế ra sân bay có 1 áo len mỏng + 1 áo khoác dạ.sáng dậy biết mùi đau người, thế mà vẫn liều... ham hô cái áo đỏ quá, mặc đúng 1 cái áo thun lạnh và 1 cái áo len kiểu đóng có 2 cái cúc trên cổ và ở dưới thì phanh, lại cộc tay nữa, đi làm lạnh sun ...ym. rồi biết tay nhau! đau đầu nguyên buổi sáng, trưa uống thuốc thì chiều gặp ông tào tháo, tối về uống xong thuốc đau bụng lại tới buồn nôn. ôi trời là trời. có cố ngoan cố cũng phải nôn cho hết thuốc. giờ thì nó đủ cả 3 hic hic.
tối nay lười cơm B-)


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-12-2011   #17
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.577
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
Kiếp Trước Nợ Em Một Giọt Nước Mắt

Kiếp thứ nhất
Thời điểm sau khi loài khủng long chết đi không lâu.
Nàng đã yêu hắn.
Nhưng hắn chẳng biết.
Nàng đem cho hắn ăn những loại trái cây ngon nhất, nhưng hắn chẳng hay.
Nàng kết vòng cổ bằng xương thú tinh xảo và diễm lệ nhất để đeo lên cổ hắn, mà hắn chẳng biết.
Thậm chí, cả khi nàng nhõng nhẽo nằm gọn trong lòng hắn, mang theo nụ cười trên môi mà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hắn vẫn chẳng hay.
Hắn mặc trên người, là bộ y phục bằng da thú đẹp nhất trong tộc. Hắn mang trên cổ, là vòng cổ bằng xương thú đẹp nhất trong tộc. Bên hắn, là người con gái đẹp nhất của tộc.Nhưng hắn lại chẳng biết rằng, hắn có những điều đó là vì nàng yêu thương hắn. Những điều đó quen thuộc với hắn tựa như là thói quen.
Sự quen thuộc trở thành thói quen như vậy, không hẳn là một chuyện hay. Bởi vì có những chuyện nên chú tâm mới có thể phát hiện, lại do thói quen mà bỏ qua.Và cũng có những điều thật đặc biệt, lại do thói quen lại trở nên thật bình thường.
Thế đó.
Và hắn đã trải qua những ngày bình thường, một ngày như mọi ngày. Và hắn chẳng biết là cuộc sống của hắn thật đặc biệt.
Vào cái thời đó, chiến tranh giữa các bộ tộc là một điều chẳng thể tránh khỏi. Người thắng cuộc sẽ sở hữu nô lệ và có quyền sống tiếp, còn kẻ thua cuộc sẽ mất đi tất cả. Đó là quy luật tất yếu.
Trong vô số lần chiến tranh giữa các bộ tộc, có lần nào đó họ bại trận. Có kẻ mất đi tự do, có người mất đi mạng sống.
Thường thường, mất đi mạng sống là đàn ông, còn đàn bà lại mất đi sự tự do. Từ xưa đến giờ vẫn như thế, nên chẳng ai thấy có điều gì là bất công.Không thể đánh thắng người ta thì là thua cuộc. Đàn ông bị bắt thì chờ đợi bị giết, còn đàn bà bị bắt thì chờ đợi trở về trong hang động của những kẻ thắng trận.
Nàng hiểu, cứ như vậy, thì nàng và hắn sẽ chẳng còn bên nhau được. Nàng và hắn rồi sẽ trở thành nô lệ của bộ tộc thắng trận, và nô lệ thì đồng nghĩa với không có tự do.
Nhưng, nàng lại chẳng ngờ hắn lại bị giết.
Dưới mũi đao của những kẻ dị tộc kia, hắn ngã xuống. Nàng bật khóc.
Nàng đã không biết bao lần khóc vì hắn, nhưng đây lại là lần duy nhất nàng khóc trước mặt hắn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng đã thật sự tan nát.
Nàng đã không biết bao lần khóc vì hắn, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.Và trong khoảnh khắc này, hắn mới hiểu ra cuộc sống của hắn từ trước đến giờ thật đặc biệt, và giờ hắn mới hiểu, nàng yêu hắn.Lòng hắn thầm nhủ, anh nợ em một giọt nước mắt.
Nhưng giờ hắn đã chẳng thể làm gì được nữa.
Vì hắn đã chết.
Thủ lĩnh của bộ tộc kia lúc sau phát hiện ra có một nữ tù nhân bị chết.Nghe nói lại là do tim nàng bị vỡ vụn.
Kiếp thứ hai
Hắn là loài chim bay trên trời, nàng lại là loài cá bơi dưới nước.
Họ vẫn yêu nhau, nhưng chẳng thể đến bên nhau.
Và hắn đi tìm Thần, vì chim luôn là giống nòi gần gũi với Thần nhất.
Thần nói với hắn : « Mối nhân duyên của các người kéo dài tam sinh tam thế ( ba đời ba kiếp), đây đã là kiếp thứ hai, nếu đời này chẳng có hy vọng chung đôi thì chỉ có thể đợi kiếp sau thôi. »
Tuy nói, chim chẳng có nước mắt. Nhưng lúc này mưa đang tuôn trong lòng hắn.
Thần nhẹ thở dài : « Ta biết con đang rơi nước mắt trong lòng. Ta có thể dùng sức mạnh của ta giúp con rơi nước mắt, nhưng con hãy nhớ kỹ, chỉ một giọt nước mắt thôi.
Lúc sau.
Thần lại nói với hắn, « Ta nhớ có một cách, nhưng chẳng biết có thực hiện được không, theo như một vị cổ thần nói thì chỉ cần biển sâu kia cạn hết nước, lúc đó cá bơi trong nước có thể hóa thành chim bay trên trời. »
Nghe vậy, hắn lập tức bay đi. Nhìn theo bóng chim nhỏ dần khuất, Thần lẩm bẩm : « Sao ta lại đi nói dối với hắn chứ ? »
Từ đó về sau, ngày ngày tháng tháng, hắn vẫn luôn kìm chế để mình chẳng rơi nước mắt vì nhung nhớ. Hơn nữa, hắn vẫn luôn kêu lên « Không khóc, không khóc. »
Và không ngừng ngậm từng viên đá nhỏ ném xuống biển.
Trong tâm trí hắn, chẳng biết bao lần hắn nhìn thấy biển cạn, rồi nàng có thể hóa thành chim như hắn, và hắn sẽ trước mặt nàng mà rơi một giọt nước mắt quý giá kia, rồi hắn sẽ nói với nàng : « Anh yêu em. ».
Nhưng những điều đó chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi
.
Có người thấy thế bèn bảo hắn là chim Đỗ Quyên, gọi người vào mùa gieo trồng.
Có kẻ lại bảo hắn là chim Tinh Vệ, vì báo thù mà lấy đá lấp biển.
Bọn họ đều sai cả rồi. Họ chẳng thể hiểu được tình yêu kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.
Rồi một ngày nọ, hắn chẳng còn bay nổi. Tuy hắn vẫn tin rằng mình có thể lấp cạn biển. Chỉ là giờ đây, hắn đã sức cùng lực kiệt.
Hắn muốn khóc.
Nhưng hắn vẫn cố kìm nén, hắn kêu lên như nát cả cổ : « Không khóc, không khóc. »
Hắn thu hết sức, để tung cánh.
Hắn bay về phía có biển lớn, hắn muốn rơi xuống biển.
Hắn từ từ chìm dần vào trong lòng biển. Trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy của đời hắn. Hắn đã thấy nàng, và nàng cùng nhìn thấy hắn.
Nhưng cả hai chẳng thể thấy được nước mắt của nhau, vì họ đang chìm trong nước.
Kiếp thứ ba
Khi còn là cá, nàng đã nguyện mình có thể trở thành chim bay trên trời. Vì thế kiếp này nàng là một con chim.
Còn hắn ? Kiếp này hắn lại hóa thành một con bọ nhỏ.
Lần này lại đến nàng tìm đến Thần. Thần nói với nàng : Đã là kiếp cuối cùng mối nhân duyên này của các con, là cơ hội cuối cùng. Qua hết kiếp này, cả hai sẽ mãi mãi quên hết về nhau, để rồi chỉ như người xa lạ.
Một lần nữa, Thần lại thấy nước mắt chảy ngược vào lòng của nàng, Thần mềm lòng bèn nói với nàng : « Trong kiếp thứ ba này của hắn, con sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó hắn sẽ mặc áo giáp vàng cứu con từ trong biển lửa, để rồi sau đó trả cho con một giọt nước mắt. »
Gió đã đem cuộc nói chuyện của nàng và Thần đến thầm thì bên tai hắn.
Hắn cười.
Vì hắn biết cuối cùng cũng có thể gặp nàng trong kiếp thứ ba này. Và những lời yêu ấy, giọt nước mắt ấy hắn có thể trao cho nàng rồi.
Kiếp này, bọn họ vẫn không ngừng tìm nhau.
Phải rồi trái, đông sang tây, họ không ngừng tìm nhau.
Không chỉ một lần, họ bay qua cùng một khoảng trời, chỉ là không cùng thời gian.
Không chỉ một lần, họ sắp gặp được nhau, lại đột ngột đổi hướng ngược lại, để rồi bỏ qua nhau.
Họ cứ mải tìm nhau, vô số lần đi qua những tuyến đường mà người kia đã đi qua, bọn họ đã vô số lần sắp gặp nhau nhưng lại bỏ qua.
Có lẽ, bầu trời này thật sự quá rộng, quá lớn.
Một ngày mùa đông, gió thầm thì với hắn, nàng đang hướng về hắn mà bay đến, và nàng bảo hắn hãy chờ đợi nàng đến.
Hắn mừng như điên, lại lo sợ nàng sẽ chẳng nhìn thấy hắn, rồi hắn bám vào trên một gốc cây thông. Trên cây thông, hắn lại nhìn ra xung quanh. Hắn lúc này mới để ý đến ánh mặt trời, không ngờ nó lại sáng lạn và rực rỡ như thế. Hai kiếp rồi, đây là lần đầu hắn có thời gian để chú ý đến điều này.
Chợt hắn lại nhớ ra một việc hết sức quan trọng khác là : hắn sắp chết.
Vì chẳng có con bọ nào sống sót qua nổi mùa đông khắc nghiệt.
Hắn không thể đợi được nàng.
Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần lụi tàn.Hắn hận, hận cuộc đời của một con bọ quá ngắn ngủi. Hận vì sao kiếp trước chim chẳng thể bơi.Và hắn hận chính bản thân mình, tại sao lại quá vô tâm chẳng nhận ra tình yêu của nàng. Để rồi hối tiếc muộn màng.
Hắn sắp chết.
Nhưng hắn không cam lòng. Vì đây là kiếp cuối cùng trong mối nhân duyên này.
Vậy còn áo giáp vàng kia, giọt nước mắt kia, chẳng lẽ Thần lại lừa dối nữa sao ?
Nàng đang dần bay đến, nhưng sinh mệnh của hắn cũng đang dần tàn lụi rất nhanh.
Nhìn thấy những điều ấy, gốc thông mà hắn đậu lên đã rơi nước mắt.
Nước mắt của gốc thông là một giọt nhựa thông, và giọt nước mắt này bọc kín hắn lại, giúp cho sinh mệnh của hắn không trôi đi, bởi vậy có thể giúp hắn giữ được chút hơi tàn. Nhưng đồng thời lại khiến hắn bất động chẳng thể làm gì được nữa.
Đã là kiếp cuối cùng, chẳng ai có thể trơ mắt nhìn bọn họ đánh mất nhau.
Nàng đã bay đến, hắn kêu lên, nhưng chẳng thành tiếng vì nhựa thông đã khô cứng lại rồi.
Giọt nhựa thông vàng lấp lánh lọt vào ánh mắt nàng, nhưng nàng không quan tâm, bởi vì trong lòng nàng chẳng có gì quan trọng hơn hắn.
Một kiếp cuối, họ đã lạc nhau như thế.
Đến cuối cùng, khi nàng cạn kiệt ngã xuống.
Mặt trời nức nở, nên khắp nơi tối tăm.
Gió nghẹn ngào khóc, bởi thế mà mưa rơi.
***
Kết
Thời gian vô tình trôi qua. Luân hồi vẫn xoay vần.
Ngàn năm luân hồi, giọt nhựa thông đã trở thành hổ phách, còn hắn, dựa vào chút hơi tàn kia mà vẫn sống mãi ở kiếp thứ ba.Chỉ cần hổ phách không bị vỡ nát, thì hắn vẫn sống ở kiếp thứ ba, để tiếp tục đoạn nhân duyên đó.
Qua vô số lần luân hồi, nàng giờ là một người phụ nữ. Nhưng nàng đã sớm quên đi đoạn nhân duyên đó, quên đi ba kiếp kia. Giờ nàng đã có người yêu mới, và họ đang sống hạnh phúc bên nhau.
Một ngày nọ, người yêu nàng nhìn thấy miếng hổ phách này, bèn mua về làm thành vòng cổ tặng cho nàng
.
Đây là lần đầu tiên, họ ở gần nhau như thế. Nhưng hắn chẳng thể nói chuyện mà nàng cũng đã chẳng còn nhớ.
Nhìn cuộc sống hạnh phúc của nàng và người con trai đó, hắn thỉnh thoảng lại đố kỵ, lại có lúc cảm thấy vui vẻ. Nhưng có lẽ, hắn cảm thấy hối hận nhiều nhất.
…..Nếu như hắn có thể hiểu ra sớm hơn, thì hắn và nàng đã có thể bên nhau và hạnh phúc như vậy. Không biết bao lần hắn khóc, nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt.
Một ngày kia, công ty của nàng bị hỏa hoạn, mà nàng lại ở tầng trên cùng.
Nàng cố hết sức thoát ra, nhưng lửa cháy thật lớn, dưới chân tựa như một biển lửa lớn.
Và thần lửa đang gầm lên : “Ta chỉ cần đốt cháy một sinh mệnh nữa.”
Nhưng nàng chẳng nghe thấy, vì nàng là mục tiêu cuối cùng, cũng bởi vì nàng không phải là những sinh vật cổ xưa.
Song, hắn vẫn nghe được. Vì hắn vẫn dừng lại ở kiếp thứ ba.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn vụt nhớ lại lời của Thần nói hàng ngàn năm trước : “Trong kiếp thứ ba này của hắn, con sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó hắn sẽ mặc áo giáp vàng cứu con từ trong biển lửa, để rồi sau đó trả cho con một giọt nước mắt.”
Thì ra là như vậy!
Trong lúc chạy trốn ngọn lửa, vòng cổ của nàng chợt đứt ra, nhưng nàng chẳng quan tâm, nàng muốn chạy thoát khỏi ngọn lửa, nàng muốn ra ngoài. Bạn trai nàng vẫn còn chờ nàng ngoài kia.
Nàng chẳng biết, đằng sau lưng nàng, trong biển lửa, miếng hổ phách đang dần tan đi. Từ trong miếng hổ phách thoát ra một giọt nước rồi trong tích tắc hóa thành hơi bay mất. Đây là giọt nước mắt mà ngàn năm trước hắn đã rơi xuống trước khi bị đông cứng trong miếng hổ phách. Và giọt nước mắt ngày ngàn năm sau lại được thần lửa đem ra ngoài.
Vậy còn hắn ? Dù chẳng có biển lửa kia, thì sinh mệnh của hắn vẫn sẽ tiếp tục lụi tàn vì hổ phách đã tan ra mất.
Thần lửa sau khi đốt cháy một sinh mệnh, đã dừng bước sau lưng nàng.
Nàng chạy ra khỏi biển lửa, nhào vào lồng ngực bạn trai nàng mà khóc òa.
Mọi người đều nói, nàng có thể từ trong biển lửa chạy ra thật là một kỳ tích
.
Bạn trai cũng ôm lấy nàng mà khóc, rồi hét lên : « Anh yêu em. » Mọi người xung quanh và nàng đều nghe rất rõ lời ấy. Nhưng chẳng ai nghe thấy được lời của con bọ nhỏ ngàn năm trước nói trước khi chết đi. Cũng là câu : « Anh yêu em. »
Trên trời cao, Thần thấy hết những điều đó, « Trong kiếp thứ ba này của hắn, con sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó hắn sẽ mặc áo giáp vàng cứu con từ trong biển lửa, để rồi sau đó trả cho con một giọt nước mắt. »
Câu nói mà người đã nói ngàn năm trước, phút chốc lại như vang lên bên tai người.
Thần bật khóc, nên mưa rơi.
Nàng và người yêu nàng vẫn tiếp tục sống hạnh phúc.
Nhưng có lẽ nàng chẳng bao giờ biết nàng lại là nguyên nhân khiến Thần bật khóc.
[Kết]
Luân hồi vẫn xoay vần, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Chỉ là mảnh tơ tình kéo dài ba kiếp kia đã đứt đoạn,rồi chìm trong quên lãng.
« Nước mắt rơi thành biển mặn.
Là tình đôi ta đau suốt ngàn năm. »

chẳng gì cả. chỉ là thích nên muốn đem về thôi.


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-12-2011   #18
Ảnh thế thân của ThiênTinh
ThiênTinh
-=[ Thanh Long Thần Binh ]=-
Cửu Vỹ Thiên Hồ
Gia nhập: 11-05-2008
Bài viết: 5.351
Điểm: 5004
L$B: 17.232.896
Tâm trạng:
ThiênTinh đang offline
 
Vừa đọc bài bên kia... ko biết nói gì!
Giờ đây khuyên gì cũng là vô ích, em sẽ ở phía sau ủng hộ chị.
Mõi chân thì dừng lại, sẽ luôn có người lắng nghe chị nói.
Vẫn mong chị có thể quên. Vì quên đi thì chị mới có thể vui vẻ như ngày xưa


Chữ ký của ThiênTinh
Thu gọn nội dung

Tài sản của ThiênTinh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 16:01
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08301 seconds with 15 queries