Tôi xin lỗi,những người đã khóc từng buồn vì tôi
vì làm mất đi những gì đã được giửi gắm,..hy vọng"..."vì không thể khóc khi người tôi thương bỏ xa tôi...."...." vì những lời cám ơn chưa nói dành cho những gì tôi nhận."..."vì lời xin lỗi chưa bao giời dám nói,"..."vì nhửng lỗi làm mà tôi đã gây ra."..."vì không dám nói (anh không còn yêu em nửa)..."..."vì những gì tôi chưa một lần xám hối
xin lỗi vì con đã làm con của bố mẹ
......một ngài dài...mệt mỏi...không thành quả...
hôm qua mình tìm thấy một thư mục...có lẻ sẻ là nơi mình chứa đựng nhửng dòng nhật kí của mình,mà không mất công luyện chử...rồi lại đốt mất vì mình sợ những người thân bên cạnh đọc được...hình như trong mắt họ minh là thằng con trai lạnh lùng,vô cảm,vì thế mình không muốn làm mới con người trong mắt họ...
hay là mình không đũ dũng cảm để cho người ta thấy mình là người yếu đuối..sống nội tâm..
Nếu ls không xoa bỏ thì nhật kí này mình lại đọc được........
hôm nay,mình lại đi tìm đường đến tương lai...dù là con đường đó mình đã làm hư hỏng nặng...gập gềnh..gian nan..nhưng giờ thì mình chỉ có thể một con đường đó thôi...nước mắt,mồ hôi mệt nhọc của bố mẹ những hình ánh đó không cho phép mình từ bỏ...nhưng thật ra minh không đứng nổi nửa rồi
biết khi nào mình có được ngày ý nghĩa hè.......với mình giời thì ngủ...nhịn ăn...ngồi nét...chán thật....mình là thằng con bất trị...sau này minh phải là sao trị những đứa nhook của mình nửa.....oải gê gớm....
Đà nẵng.....
sáng nắng chiều lại mưa....mấy hôm trời giống như tính cách của con gái
tôi liên tục nhận những tn mà từ lâu tôi đã chán....tan rồi lại hợp hợp rồi lại chia tay.không biết bao giời tôi không còn cảm giac yêu đương hay mặn nồng khi ở bên người con gái đó
Một lần tôi bỏ đi......lại không cầm được lòng khi người đó héo úa không sức sống tôi lại quay lại.....cứ thế..nhiều ngày..bao nhiêu chuyện của tôi người đó lại tha thứ nhẹ nhàng với tôi...2 năm rồi tôi lại làm nửa thứ hai tồi tệ
không biết bao giờ tôi mới có thể nói thật mà tôi nghỉ...là tôi không còn cảm giác muốn yêu nửa