Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 16-12-2011   #1
Ảnh thế thân của LSB-Hell
LSB-Hell
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Xì Goòng
Gia nhập: 02-10-2003
Bài viết: 1.925
Điểm: 453
L$B: 84.205
Tâm trạng:
LSB-Hell đang offline
 
Còn chút gì để nhớ...

Cuối cùng cái ngày đó cũng đã đến , chuẩn bị tinh thần từ hôm qua và tự hứa với mình là không khóc. Đúng là không khóc thật , không khóc khi hắn nói câu đó với người. Nhưng nước mắt cứ trào ra khi hắn còn lại một mình trong căn phòng.
Giây phút ngắn ngủi đó đã qua đi nhanh chóng , giây phút ngắn ngủi đó gã được ở bên cạnh và được nói chuyện. Vui ư? Không vui chút nào cả , buồn ư? Thật sự là buồn. Hắn nhận thấy niềm vui , hạnh phúc của người đó qua những câu trả lời. Một câu hỏi nho nhỏ : Ở nơi ấy người đó có biết là hắn rất đau khổ không?
Hắn đã nói với người ấy là không viết vào đây nữa , hắn đã nói với người ấy là hắn không buồn nữa , và hắn đã nói với người ấy là trong ngày cưới hắn sẽ gọi điện chúc mừng... Nhưng trong tất cả những điều đó hắn chỉ làm được có một , một và chỉ một mà thôi. Nghĩ ngợi? Hắn đang nghĩ đến người ấy , nhưng không còn cái cảm giác quen thuộc như lúc trước nữa , hắn không còn cái cảm giác yêu thương nữa , có cái gì đó đã đẩy hắn sang một bên trong chính ý nghĩ của hắn. Hắn đững bên lề của một câu chuyện , và chiêm ngưỡng một câu chuyện khác có lẽ là có hậu hơn , không.... Chắc chắn là có hậu hơn khi người đó không thuộc về hắn. Phải chăng con người của hắn quá là tồi , đúng vây. Con người hắn tồi tệ đến mức không thể nào mang được một kết cục có hậu cho bất cứ ai , bất cứ việc gì.
Niềm vui , hạnh phúc tột cùng do người mang lại cho hắn , đau khổ , hụt hẫng cũng do người mang lại. Khi hắn ốm , lần đầu tiên có một người quan tâm đến hắn , bảo hắn đi khám , khi hắn đau , thuốc gì , thuốc nào sẽ tốt thuốc nào không có lợi người đều nói cho hắn , rồi bắt hắn thực hiện , khi hắn thất vọng về những việc hắn làm , hắn cũng nói cho người , chỉ mong có sự chia sẻ , chỉ mong có được những lời góp ý khách quan hơn mà lúc đó hắn không nhận ra. Nhưng giờ đây , những hình ảnh quen thuộc kia không còn , nó xa vời lắm , mờ ảo lắm.
Mùa Đông lạnh lẽo kia vẫn còn đó , và hình như hắn cảm thấy lạnh lẽo hơn khi còn lại một mình. Lúc trước có người thì hắn thấy ấm áp hơn , khi có người thì mọi việc hắn làm hình như có cộng thêm % của sự hưng phấn , % của hạnh phúc và % của tự tin. Nhưng giờ mất người thì cái % đó giảm đi gấp đôi. Giờ đây , bên người đã có một người khác , người yêu người ấy hơn hắn , người chăm sóc , quan tâm đến người đó hơn hắn bởi một nhẽ rất thường tình và bởi một bí mật mà chỉ có hắn và người biết mà thôi. Hy vọng , hắn chỉ hy vọng trong đôi mắt của người , hình ảnh của hắn không phai mờ , con người của hắn không tồi tệ. Thời gian qua hắn nghĩ đến người rất nhiều , cho dù hắn cố tình một vài điều khác để làm cho đầu óc bận bịu hơn , nhưng khi đêm xuống , chỉ còn lại mình hắn.... thì hắn...
Lần đầu tiên ấy, người ấy có biết là sáng hôm đó hắn đã không làm một cái gì không? hắn ngất ngưởng như một người mất hồn , nhưng ngất ngưởng trong niềm vui , vui đến nỗi hắn không động chân động tay vào việc gì cả. Lần thứ hai và thứ ba , có lẽ đã quen hơn với mọi thứ , có lẽ đã gần như làm chủ được tình cảm của mình , hắn không còn vấn vương điều gì cả, bởi một nhẽ , với người hắn không tiếc một cái gì..
Hôm rồi , khi hắn đang vẫn vơ nghĩ một chuyện thì hình ảnh rõ nét nhất của người hiện ra , hắn vui lắm , thật sự là vui , vì đã từ lâu hắn cố gắng hình dung lại khuôn mặt thân quen ấy mà không được , cho dù có cố , cố đến mấy cũng chỉ mờ ảo , rõ nhất có lẽ là đôi môi. Thấy người cười với hắn , người lại gần hắn hơn , hình như để cho hắn có lại cái cảm giác ấm cúng , dường như cho hắn biết được , hắn không một mình. Nhưng........
Ngày vui của người cũng là lần đầu tiên trong đời hắn khóc nhiều như thế , khóc đi cho thỏa nỗi buồn , khóc đi để cảm thấy thoải mái hơn? Hắn biết chắc chắn rằng người không muốn hắn như thế. Sáng 26 - 12 -2004 Chúc người hạnh phúc.

Những chỗ hắn và người đến vẫn còn đó , nhưng sao lạnh lẽo quá.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 00:50
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,03805 seconds with 17 queries