Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 10-03-2011   #28
Ảnh thế thân của Mạt Vấn Vô Tình
Mạt Vấn Vô Tình
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 11-02-2010
Bài viết: 82
Điểm: 55
L$B: 5.182
Tâm trạng:
Mạt Vấn Vô Tình đang offline
 
Tự nhiên hôm nay nghe nhỏ bạn nói một câu mình lại tự hỏi thật ra là kỉ niệm và kỉ vật, cái nào tốt hơn?

Nhỏ bảo rằng nhìn hình cũng đỡ nhớ người yêu.
Nhưng mình lại thấy càng nhìn càng nhớ.
Nhỏ nói rằng có vẫn hơn ko.
Mình thấy thà ko có còn đỡ hơn có mà ko thể chạm tới.

Rồi nhỏ nhìn mình, như thể mình là người ngoài hành tinh, và phì cười, cười một lúc khiến mình cười theo dù rằng chẳng hiểu có cái gì vui.
Thiệt nhiều khi nghĩ cười là bệnh truyền nhiễm a!

Cuối cùng cũng có thể dừng lại, hai đứa nhìn nhau tự nhiên thấy giống khùng thiệt, cũng may là hành lang vắng vẻ nên ko có ai thấy, nếu ko dám có tin đồn người điên trong trường học mất. O.o
Nhỏ nói với mình có những chuyện ko thể nhìn ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Mình đồng ý. Hình tròn nhìn ở những cạnh khác nhau cũng thành ko phải hình tròn huống chi thế giới có vô số điều kì diệu.
Nhỏ bảo là một tấm hình tuy ko phải người thật, nhưng khi người ta ko ở cạnh mình, nhìn hình cho đỡ nhớ là vì tấm hình có cả hình của nhỏ, nhắc cho nhỏ biết là hai người bọn nhỏ là một cặp. Như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

Mình ko hiểu!
Phải chăng vì mình ko có hình của người ta ở chung với mình?
Hay là vì thậm chí hình của người ta mình cũng ko có?

Điều này dẫn tới việc cả kỉ vật mình cũng ko có!
Chuyện đáng buồn hay đáng vui?
Mình đọc nhiều sách tình cảm, vẫn thấy nó quá quái dị và sướt mướt.
Cái gì mà nhìn kỉ vật thì khóc lóc ỉ oi, cái gì mà nhìn kỉ vật thì càng đau khổ càng nhớ tha thiết, vân vân và vân vân.
Nếu có, phải chăng mình cũng vậy?

Nhưng mình còn có kỉ niệm.
Những cảnh vật ngày nào cứ như cơn mộng mị, ập vào đầu mình như thể chuyện của ngày hôm qua.
Mình ko biết nên vui hay nên buồn.

Dạo gần đây, mình càng cảm thấy kì lạ.
Đến độ mình thấy mình cứ như ko phải mình, dĩ nhiên ko phải là thường xuyên, chỉ thoáng lên rồi vụt tắt.
Mấy đứa bạn bảo đó là chuyện thường, ko cần quan tâm.
Ai cũng có lúc ko phải bản thân, rồi sẽ qua và mình lại trở về là mình.
Nhưng ...
Mình cảm thấy có gì ko đúng.

Mẹ hối thúc mình đi khám cả năm nay.
Nhưng mỗi lần tới bệnh viện, là họ lấy bốn ống máu thật to thật dài từ mình, nói là kiểm tra cái gì đó.
Rồi cho mình thuốc bổ máu để bù lại.
Nhưng mình ghét thuốc, ghét đến nhìn thấy nó là muốn đỏ vào bồn cầu xối nước cho trôi đi chỗ khác.
Dạo trước thì mình có thể đi hai mươi vòng trường, nhưng gần đây, cứ đi có một vòng là bắt đầu khó thở.
Mẹ nói có lẽ mình di truyền bệnh của ông, suyễn.
Nhưng ko thể nào, nếu bệnh suyễn thì từ đầu đã phát a!
Huống chi mình chỉ là khó thở vì mình bị dị ứng thời tiết.
Mấy hôm nay trời nóng lạnh thất thường nên mới vậy.

A, trễ giờ rồi, tạm biệt nhật kí. Dịp khác lại thủ thỉ với mi a!


Chữ ký của Mạt Vấn Vô Tình
"Đạo đời hai ngã đành chia cách,
Nương bóng từ bi xóa sạch rồi."



"Ân hiếu nặng quằng nhiều thương cảm,
Ai chứng cho mình chốn am vân."


"Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn,
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian."

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Mạt Vấn Vô Tình vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (10-03-2011)
Cũ 24-03-2011   #29
Ảnh thế thân của Mạt Vấn Vô Tình
Mạt Vấn Vô Tình
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 11-02-2010
Bài viết: 82
Điểm: 55
L$B: 5.182
Tâm trạng:
Mạt Vấn Vô Tình đang offline
 
Lại qua rồi một ngày sinh nhật buồn tẻ và lẻ loi, cô độc lại thêm phần u ám.
Ngày sinh nhật mà mưa cứ rơi tầm tã, sau ngày sinh nhật thì lại càng u ám.
Ác cái là vừa hết sinh nhật mình là trời nắng chang chang rồi mới u ám cho ngày kế tiếp mới tức chứ trời.

Không biết, phải hay ko kiếp trước vụn tu đắc tội với thiên công, hay phong lôi vũ điện, hoặc dã là mấy ông tứ hải long vương a. O.o
Năm ngoái sinh nhật thì bị mẹ cho leo cây, ngồi chờ cả ngày vẫn ko thấy mẹ tới đón, làm ở nhà bị ông anh họ ức hiếp tới phải cầm bàn phiếm đập đầu hắn, hắn mới chịu thôi.
Năm nay càng thảm, ở nhà một mình, sợ ma gần chết giấc, mà mưa gió cứ làm ra mấy cái tiếng rít nghe lạnh cả xương sống, nổi cả da gà mà rợn cả tóc gáy a!

Hihi.. ít ra thì người ta vẫn còn nhớ ngày sinh của mình.
Xem ra, người xưa nói đúng, dù ko còn là tình nhân thì cũng là bằng hữu.
Mấy đứa bạn cứ hù khiến mình cũng sợ đến hồn vía lên mây. Cái gì mà hết tình thì bằng hữu cũng như kẻ thù, còn cái gì chia tay thì chia đường, tai bay mặc bây.

Âu cũng là số phận.
Làm bạn cũng tốt.
Như vậy ko phải nhìn Hải buồn nữa, cũng ko cảm thấy khó chịu nữa.
Mình lại là mình.

Không biết có phải là mình bị cảm lạnh ko nữa a, dạo này cứ cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt.
Có khi tự nhiên tối sầm lại, rất nhanh thì bình thường, nhưng sau đó thì nhìn cái gì cũng như rất rất sáng, giống như là từ mấy thứ đó, đặc biệt là chữ trên bảng hay trong sách vở, có đèn pha chiếu ra như xe hơi a. O.o
Một vài đứa bạn bảo tại mình xem màn ảnh nhiều quá.
Gì chứ? Mình gõ nhật kí đâu có cần xem màn ảnh?
Nhà có máy nhưng ko thể onl, thì cũng ngủ say theo năm tháng ở một góc phòng trừ phi bị đem ra để làm bài.
Lại có đứa bảo là tại mình đọc sách trong bóng tối.
Cái này thì cũng có phần đúng. Buồn chán ko đọc sách thì làm gì, nhưng chỉ có những lúc mỏi người quá, nằm đủ kiểu rồi thì phải nằm sấp thì lâu lâu mới che sáng mà thôi.

Hài, ... thở dài, thở dài, rồi thở dài.


Chữ ký của Mạt Vấn Vô Tình
"Đạo đời hai ngã đành chia cách,
Nương bóng từ bi xóa sạch rồi."



"Ân hiếu nặng quằng nhiều thương cảm,
Ai chứng cho mình chốn am vân."


"Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn,
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian."

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-04-2011   #30
Ảnh thế thân của Mạt Vấn Vô Tình
Mạt Vấn Vô Tình
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 11-02-2010
Bài viết: 82
Điểm: 55
L$B: 5.182
Tâm trạng:
Mạt Vấn Vô Tình đang offline
 
Tự nhiên mấy hôm nay cảm thấy lười thiệt lười!
Sáng sớm như mọi ngày thức dậy lúc sáu giờ, chuẩn bị đồ ăn, ăn, rồi ngồi đọc sách đến tận giờ đi học.
Nhưng càng lúc càng thấy uể oải, càng lúc càng ko muốn cả việc thức dậy chứ đừng nói là làm đồ ăn.
Mình lười tới độ, ôm được cuốn sách là ngồi, nằm, lăn, đổi đủ tư thế để đọc chứ ko thèm muốn làm cái gì khác.
Thời tiết bên ngoài lạnh buốt xương, tay chân tê cóng, gió mạnh tới độ muốn thổi bay cả người nặng những 55 kí như mình. Nản nên hết muốn ra đường, mà mẹ cũng ko cho ra ngoài nên ko có gì khác biệt cho cam.
Bên trong thì ko dám mở cửa sổ, sợ gió lạnh vào, bà chịu ko thấu cái rét mới lạ bên này vào mùa này, nên ngột ngạt với mùi của máy sưởi điện.
Có khi tại thiếu ôxi mà gây ra nguyên nhân này cũng nên? Mình từng nghĩ.
Nhưng ra ngoài đường cũng có cảm giác đó, vậy nên tạm bỏ qua.
Hài, có khi tại ko khí ngoài đường lạnh tới độ tê cả cái mũi đáng yêu và tội nghiệp của mình nên ... hài hài hài ... thở dài rồi lại thở ngắn.

A, mấy tuần nay, Nhật cứ bị địa chấn và dư chấn miếc thật khiến mình cảm thấy bất an và lo lắng. Lần nào cũng trên 5. càng thêm phần sợ hãi.
Họ mới vừa bị đại hồng thủy, trước đó là một trận động đất mạnh thứ hai hay thứ ba thế giới gì đó, chết đã ko biết bao nhiêu người.
Cho là chết thì hết đi, nhưng người còn sống thì sao?
Thật khổ cho họ. Sống trong cảnh lo sợ và mất mát.
Hôm trước, mình nghe nói ở San Jose có mở cuộc ca nhạc trực tiếp để đóng góp gây quỹ từ thiện cho những người sống ở Nhật. Mình cũng muốn đi nhưng ko thể.
Cũng có vài tổ chức từ thiện khác kêu gọi đống góp. Mình cũng chỉ có thể đóng góp một phần rất nhỏ.
Chỉ hi vọng thế giới này vẫn còn nhiều tấm lòng nhân ái mà ra tay giúp đỡ thêm, dù chỉ là một phần thật nhỏ.
Có khi nhỏ với mình nhưng là lớn với người ta. Có câu một giọt nước cũng có thể làm tràn li. Mà cũng có tích truyện chiếc áo làm quỵ thân lừa.
Tích tiểu sẽ thành đại.
Còn như ai cũng nghĩ, mình ko làm cũng có người làm thì thật đáng thương cho số phận bất hạnh của những người thiếu thốn.
Mình vẫn biết con người chúng ta cũng có tình cảm, cũng có lòng yêu thương đồng loại.
Điều mình có thể làm hiện tại là cầu chúc cho Nhật có thể bình bình an an qua khỏi tai họa vừa rồi, ko còn chịu đựng cảnh hoản loạn của từng cơn địa chấn và dư chấn gây ra nữa.
Thiên công tại thượng, dù có là theo như lời tiên tri, tận thế sắp tới thì cũng đừng nhẫn tâm mà hành hạ những tâm thần yếu đuối. Gieo sắc lũ lụt, hạn hán, sóng thần, núi lở, băng tan kiểu này nữa.
Thật rất đáng sợ khi nghĩ tới a!
Mình ko sợ chết bằng sợ mất mát người thân.
Mình thương nhất là mẹ và bà. Mình thật ko biết sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy đến cho họ.

Đột nhiên nhớ tới một đoạn ... ko nguyện có thể sinh ra cùng ngày, chỉ nguyện có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm ...
Nếu thật tận thế đến, chỉ hi vọng mình có thể cùng gia đình ở một chỗ đến tận thời khắc cuối cùng của thế giới.
Mình nghĩ, chắc đó cũng là lí do mà mẹ ko muốn để bà về lại Vn trong thời gian này.
Tin đồn sóng thần và phóng xạ rồi hạn hán nặng cứ phập phồng lên xuống, có rồi lại ko càng khiến người ta ko an tâm.

Người ta nói, mỗi gia đình đều có chuyện ko vui riêng của họ.
Nhưng mình nghĩ mà tủi thân cho bản thân khi gia đình mình có những sáu cái có thể nhân số ra rất rất nhiều cái ko vui.
Không biết có phải ông trời trêu chọc mình, hay tại tiền kiếp mình sống bất lương quá, mà ở hiện tại mình cứ phải chịu những chuyện mà mình ghét nhất như hiện tại.
Tại sao lần nào cũng là ở những lúc mình tưởng chừng vui vẻ lại khiến mình cảm thấy mất mát?
Hôm qua, em họ mình bỏ nhà ra đi.
Cũng may, nhỏ còn đủ lí trí, chỉ chạy sang nhà mình ở thôi.
Là phận gái, bỏ đi thì thật là lắm truân chuyên, và thiệt thòi. Huống chi nhỏ cũng chỉ mới có mười sáu tuổi đầu.
Có một lần, mình cùng nhỏ trò chuyện, nhỏ thường tâm sự về cái nhà mà nhỏ đang sống ko phải là mái nhà của tình thương, đó chỉ là đơn giản một căn nhà để tạm che mưa trú nắng. Nhỏ sang bên này từ khi lên sáu, dĩ nhiên là tiếng Việt ko rành lắm, nên dùng tiếng anh để giải thích, ngôn từ phân biệt là home và house nghe thật bi ai.
Mình cũng hiểu cho nhỏ một phần. Những khi mình sang bên đó ở, mình đều cảm thấy tâm thần thêm phần căng thẳng.
Tại sao người làm chú, làm chồng, làm cha lại ko thể bỏ cái tật giận cá chém thớt, mà trợ cường hiếp nhược?
Bao nhiêu lần chú nói là thương con nhưng lại bao nhiêu lần, chú vì tức vợ mà ko kể thân phận, đem hờn giận trút lên con?
Mỗi lần họ cãi nhau là y như rằng thím giận mà khóc thét lên, còn đòi bỏ về Vn.
Mình thật nản cảnh sống vợ chồng ko thuận hòa đó.
Cũng may là mẹ mình thông minh, quyết định hoàn toàn sáng suốt khi cùng cha li dị.
Mình ko nói là mình ghét ông ấy.
Chỉ là ... mình ko có cảm giác gì với người tự cho là cha mà con mình vừa ra đời thì bỏ đi biệt tăm tới khi nó mười tuổi mới quay về nhìn nhận.
Bên nội cũng ko làm gì đáng để mình giận, chỉ là cách phong kiến của bà nội khiến mình mém chết mấy lần, thật đáng sợ.
Cũng may bà thương mình, khi ba tuổi thì giành trở về nuôi dưỡng. Đây cũng là một trong những lí do mình yêu bà thật thật nhiều.
Bà khi đó đã già, mà còn gánh mình trên gánh, mỗi sáng đi bán cho tới mỗi chiều trở về.
Thật sự là nhớ thời thơ ấu.
Mình cũng giận mình khi đó sao quá nghịch ngợm, vai bà quải gánh với mình nằm một bên thật đã rất cực rồi, mình còn ko chịu ngồi yên, phải đáng đánh ko chứ!

Hôm nay ko biết tại sao mà nghĩ lung tung, ko nhất định được một chuyện. Trong giờ Hóa lại nghĩ Lý, thật hết thuốc chữa.
A, hôm nay tới đây đủ liễu.
Thật tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.


Chữ ký của Mạt Vấn Vô Tình
"Đạo đời hai ngã đành chia cách,
Nương bóng từ bi xóa sạch rồi."



"Ân hiếu nặng quằng nhiều thương cảm,
Ai chứng cho mình chốn am vân."


"Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn,
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian."

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-04-2011   #31
Ảnh thế thân của Mạt Vấn Vô Tình
Mạt Vấn Vô Tình
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 11-02-2010
Bài viết: 82
Điểm: 55
L$B: 5.182
Tâm trạng:
Mạt Vấn Vô Tình đang offline
 
Hôm nay buồn thật buồn. Bài kiểm tra làm chất lượng kém ko chịu nổi. Vừa làm xong ra là đã thấy cái ngu của mình. Ngồi cả tiếng trong phòng học nghỉ ko ra, vừa bước ra khỏi cửa là nghỉ ra ngay, thấy ngu ko trời?
Có cái thay u và v thành x và y mà cũng quên cách đổi biến số. Áaaaaaaaaaa! Tức chết được mà.
Rồi còn cái diện tích bị z = 0, và hai cái hình kèm lại cũng làm sai, phải là đầu thì to mà óc như trái nho ko chứ!
Chẳng hiểu nỗi hôm nay làm gì cứ buồn ngủ, tới nổi ko suy nghĩ ra, ra ngoài rửa mặt cái là có cả câu trả lời, Mất tôi ít nhất là 40 điểm! Hài. Ba câu còn lại hy vọng đủ chuẩn. Đúng là nghèo còn gặp cái eo.
Nếu ko nhờ hai bài kiểm tra trước điểm đủ cao thì kì này chết chắc a! Ngu đến độ ko thể xấu hổ mà thừa nhận.

Nói thì nói vậy, dạo này cũng tại mình, bình thường làm xong bài thì tìm bài khác để làm. Mùa này làm xong là lăn ra ngủ, dậy thì đọc sách, rồi viết nhật kí, đốt, lăn ra ngủ tiếp! Làm riết thật mình thấy mình còn hơn ủn ỉn a! O.o Chỉ biết ăn rồi ngủ, chả được cái tích sự gì.
Đời người biết bao điều vui mà mình lại cứ thấy nản. Cả đi ngoài đường cũng thấy lười, dù rằng trên thực tế mẹ cũng ko cho đi.

Nghe cái câu rượu vào lời ra mà tức cười. Đa phần thấy rượu vào là ai cũng nằm gục một bên, nói được câu nào đâu chứ?
Hôm trước, thấy mấy chai rượu bạn mẹ tặng để trên tủ, tỏn tẻn tòn ten, nhón nhón, rót ra một li uống thử cho biết! Ai ngờ nó chát và nồng thấy sợ. Không hiểu sao cứ có người thích uống. Uống vào còn hơn là ăn một muỗng mù tạt a!
Rượu nho hay bia nhẹ thì được, nhưng rượu nho phải có chút nước lã để cạnh bên, bia thì đánh cái hột gà cho chút sữa, thì với mình uống mới tuyệt. Nhớ lần đầu tiên mình uống bia sữa hột gà từng bị mẹ la, vì còn quá nhỏ. Nhưng chỉ là mình thử chết thôi a!
Liếm liếm cái ống hút, vị bia đắng muốn chảy nước mắt, mình bỏ đường vào uống dị thật dị, rót ra li khác bỏ bơ, uống cực kì kinh khủng, thấy hộp sữa, bỏ chút vào vì ngọt liệm thật hảo, tuy nhiên lúc đó mình nhớ là vẫn còn cảm thấy cái vị nhờn nhợn kì kì. Hỏi bà, bà bảo đánh hột gà vào.
Lúc đó bà chắc cũng ko nghĩ mình làm thiệt, hay là mình chỉ hỏi thôi, nên mới tiếp tay, sau bà biết mình uống hết lon bia đó thì răng mình hết nửa giờ. Hihi ... bà là thế, mẹ mà quay qua táp mình là bà chuyển từ răng sang bênh vực. Vậy nên mình mới yêu bà thật nhiều.
Í ... nghe giống như mình yêu bà vì bà bênh vực mình ni? Cũng ko biết, có khi là như người ta nói, tình yêu là vật trao đi vào nhận lại. Không cống hiến làm sao thu lợi?
Nói tới đây, lại thấy lạ. Nếu ai cũng cống hiến, vậy ai là người có trước? Nếu thế giới có mười người. Mười người đều cho ra, vậy thì ai cũng lấy lại, nhưng ... aaa .. nhức đầu quá!
Không nghĩ nữa, hôm nay ko thích hợp để suy nghĩ!


Chữ ký của Mạt Vấn Vô Tình
"Đạo đời hai ngã đành chia cách,
Nương bóng từ bi xóa sạch rồi."



"Ân hiếu nặng quằng nhiều thương cảm,
Ai chứng cho mình chốn am vân."


"Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn,
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian."

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-09-2011   #32
Ảnh thế thân của Mạt Vấn Vô Tình
Mạt Vấn Vô Tình
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 11-02-2010
Bài viết: 82
Điểm: 55
L$B: 5.182
Tâm trạng:
Mạt Vấn Vô Tình đang offline
 
Sau bao tháng xa cách trang nhật kí tỉ tò của mình, rốt cuộc mình trở lại, lòng miên man suy nghĩ cảm thấy buồn ko cách diễn tả.

Hai tháng trước, mẹ thúc quá, mình cũng đành theo ý mẹ, đi gặp ông bác sĩ người hoa đông y ấy, sau khi chuẩn chuẩn bắt bắt dò dò cả hai chục phút đăng đẳng, ông ấy phán 'cô nhìn thì trẻ mà mạch tượng hệt bà già bảy tám chục tuổi' mình há hốc mồm miệng nhìn cái chị thông dịch, chị ấy tiếp tục như ko thấy gì 'thiếu máu trầm trọng, mạch đập loạn xạ bát tháo, ăn uống ko đủ chất, suy nhược cơ thể nặng, đi đường hay xây xẩm, thở dốc và mệt mỏi thường xuyên'.
Lúc khám, mình cố tình ko nói hiện trạng, vậy mà ông ấy nói trúng phốc, thế là hai tháng liền tốn tiền liên miên, uống mãi uống mãi cái thứ thuốc đắng - chua - ngọt đến dị kì trường nguyệt, mình chịu thua, dùng hoàn cảnh hiện tại bận tối tăm mặt mũi để mẹ ko ép đi. Vì thực tế, có khỏe một chút đó nhưng khi uống thì từ khổ đến khổ. Cái thứ thuốc đó nghe nói vị chua bổ máu vị ngọt để trị cái gì nhuận cầu thông huyết, nhưng mà có biết hay ko, đắng ăn kẹo đỡ đắng rồi uống tiếp, nhưng ăn kẹo ngọt thì vướn vào cái vị chua càng thêm chua. Ăn muối cho thanh họng thì vướn cái vị ngọt cực kì gắt ở cổ, thật sự là kì dị đến ko chỗ thêm bớt.
Biết rằng thuốc đắng dã tật, nhưng .. chua ngọt thì thế nào? Chịu thua! Còn khổ gắp trăm lần uống thuốc tây. Oa oa oa ...

Hài .. lại qua thêm một cái mùa sinh nhật ko ai nhớ tới! Hừ hừ, con em họ thật quá quát, sinh nhật mình nó ko thèm nhớ, vậy mà sinh nhật nó, nó cứ bắt mình tặng quà. Hừ hừ .. quá đáng!
Ai, đã bao mùa sinh nhật mình phải lặng lẽ trôi qua?
Ai, cả Hải năm nay cũng ko có nhớ sinh nhật của mình, quá đáng. Trọng sắc khinh bạn. Qua cầu rút ván. Hừ hừ. Xem xem, sinh nhật hắn, có mà mơ mình đoái hoài.

Qua mỗi lần đón sinh nhật một mình, mình càng nhớ người ta, nhưng vậy thì sao? Thời gian ko thể lấy lại, ly nước đổ đi hốt lại sao đầy? Mà cũng đã bấy nhiều mùa mưa nắng mình ko trở về thăm người ta rồi a! Hài ...
Nhớ thật nhiều mà ko nhớ cũng thật nhiều, tại sao, tại sao cứ khiến mình mông lung khi nhớ khi ko? Khó hiểu, bực bội nhất là chuyện khó hiểu! Hừ ...

Thật sự lắm chuyện khiến mình bực bội, phải chi .. phải chi nhắm mắt lại ra đi thì hay biết mấy, thế nhưng còn mẹ? còn bà? Mình ko thể ích kỉ, cũng ko có quyền đó.
Mẹ yêu mình như thế, bà cũng thương mình ra răng, mình suy nghĩ như vậy là bất hiếu. Bà tằng tảo nuôi mình, chăm lo từng li từng tí, với mình bà thật vĩ đại. Mà mẹ cũng ko kém. Mẹ luôn quan tâm cho bà khiến mình thấy ấm lòng.

Hài, mỗi gia đình có một hoàn cảnh, gia đình nào cũng có cái khó, nhưng thật sự là đối với mỗi cá nhân mà nói, gia đình của họ luôn là khắc nghiệt nhất. Mình cũng là như vậy. Ai, mình ko phải thánh nhân, dĩ nhiên là ko ngoại lệ.
Có câu người trong cuộc chưa tỏ, người ngoài ngỏ đã tường. Mình u mê cho là khó thì người ta dửng dưng coi thường là dễ. Vì vậy, mình thây kệ ai nói gì, mình khổ mình tự chịu, chỉ là nói ra, viết như vậy cho đỡ thất ức. Sáu tháng nay đốt hơn ba cuốn nhật kí, thật sự là thấy tiếc đứng ruột. Ai ...



Chữ ký của Mạt Vấn Vô Tình
"Đạo đời hai ngã đành chia cách,
Nương bóng từ bi xóa sạch rồi."



"Ân hiếu nặng quằng nhiều thương cảm,
Ai chứng cho mình chốn am vân."


"Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn,
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian."

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-09-2011   #33
Ảnh thế thân của haibara1
haibara1
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 28-08-2011
Bài viết: 15
Điểm: 1
L$B: 1.059
haibara1 đang offline
 
Suy nghĩ thật miên man ! Hãy thư giãn cho thoải mái nhé!


Chữ ký của haibara1

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-11-2011   #34
Ảnh thế thân của Mạt Vấn Vô Tình
Mạt Vấn Vô Tình
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 11-02-2010
Bài viết: 82
Điểm: 55
L$B: 5.182
Tâm trạng:
Mạt Vấn Vô Tình đang offline
 
Dạo gần đây ko có thời gian rãnh, bận bù đầu bù cổ, có lẽ đó là khuyết điểm của người lớn!
Thật ko muốn lớn lên tí nào nhưng còn có thể làm gì khác hơn nữa khi mà con người rồi sẽ có lúc trưởng thành đây?

Ai, dạo này gặp bác lao công trong cư xá, bác cứ hỏi là chừng nào lấy chồng làm mình thẹn chín cả người. Người yêu chưa có, làm sao biết chừng nào lấy chồng đây chứ? Huống chi, mình cũng ko có ý định lấy chồng đâu.
Câu này, cho vàng cũng ko dám nói với bà. Bà luôn bảo, con gái lớn phải học làm nội trợ, học làm việc nhà, học làm một người con dâu ngoan hiền, người vợ đảm đang, bà cứ làm như thời đại này là lúc bà còn trẻ vậy!
Ở cái niên kỉ này, làm gì kiếm ra đứa con dâu nào như vậy chứ? Nhưng bà dạy thì mình vẫn phải học. Chỉ là trong tâm ko khỏi nói thầm, bà ơi, con mà hầu cho người khác sao chứ? Cháu của bà lười nhát thây làm sao có việc này đây hở bà!
Để bà biết chắc ăn roi. Hi hi ... nói vậy thôi, chứ bà rất yêu mình, dù bà đã ngoài tuổi tám mươi, hay mệt mỏi đau yếu nhưng bà luôn lo lắng giúp mình. Nhiều lúc khiến mình thấy mình thật vô dụng.
Đi học từ sáng tới tối. Ngày xưa bà còn ở Vn thì mọi việc là mình lo, hiện tại, có bà, bà lo lắng mình thức quá sớm sẽ sinh bệnh, nên luôn thức thật sớm để nấu cơm làm đồ ăn cho mình và mẹ. Trời đang chuyển lạnh, mình thật sự lo lắng cho bà, nhưng mình thật sự mệt mỏi, thức ko nổi sớm hơn giờ thường ngày. Muốn phụ bà, lại ko thể làm gì hơn khi mà mình về tới nhà thì cơm nước đã sẵn sàng. Ăn xong thì làm bài, bà cũng dọn nốt.
Mình có phải rất bất hiếu ko?
Không được, bà đã dọn tới ở với mẹ con mình từ hôm nay, mình phải sắp xếp, mùa xong đi học ít hơn, đi làm cũng ít hơn.

Không hiểu tại sao, lương sơn dạo gần đây thật sự thay đổi quá nhiều! Lắm lúc mình cảm thấy đã mất cảm giác thân thương ngày nào.
Ân, mình vẫn có thể viết những dàng lang man này, vẫn có thể trút bày tâm sự, nhưng đã thiếu cảm giác ấm áp. Hiện tại mình chỉ cảm thấy giải tỏa gánh nặng, giống như giận đến cao trào, hét một hơi cho hết giận vậy.
Đồng ý là khoảng thời gian mình onl trên lương sơn, mình ko có kết giao với nhiều người, ko có tham gia trò chuyện và giao lưu, nhưng mình vẫn lướt trên những topic được lập. Mình cảm thấy, càng ngày càng có nhiều người giống như đang chống đối lương sơn. Những lời lẽ, những cử chỉ, những topic được lập ra một cách ko có ý nghĩa.
Nó cho mình cảm giác rất mệt mỏi khi nhìn thấy những trường hợp ấy.

Có lẽ, thế giới là tự do ngôn luận, vì vậy đôi khi quản thúc quá thành trói buộc chăng? Nhưng ko có thúc chế thì sẽ là một trận bừa bộn vô tưởng.

Hai tuần hơn trước, mình biết được Hải và cô gái đó đã chia tay, lí do thì ko rõ, mình cũng ko có thăm hỏi. Có phải là quá ko có tình người đi?
Chỉ là, khoảng thời gian Hải quen với cô ta, hai đứa mình gần như cả bạn bè cũng ko phải. Hải ko gặp mình, mình cũng hạng chế tránh nơi Hải có mặt. Chạm mặt trên hành lang hay tình cờ trên đường cũng chỉ chào một cái hay gật nhẹ đầu cười một chút rồi xem như người xa lạ mà tiếp bước rời đi.
Quan hệ của Hải và mình thật khó có thể nói là bạn rồi, mình lấy tư cách gì để đi tìm Hải?
Dù có tìm gặp thì thế nào? Khuyên sao? Khuyên cái gì ni?
Bảo Hải tâm tình với mình? Làm sao có thể đây?
Có đôi lúc, làm người thật quá khó khăn. Nếu quả thật đồ vật là vô tri vô giác, kiếp sau mình hi vọng có thể làm món đồ, như vậy sẽ ko phiền ko muộn, ko lo ko nghĩ!

Nhanh thật, tháng mười một rồi! Sinh nhật của người ấy cũng sắp tới. Thật ko biết nên vui hay nên buồn, nhưng mình khẳng định mọi diễn sẽ diễn ra trong nước mắt! Vui mừng sa lệ, đau buồn tuôn lệ?
Thật kì lạ, có vẻ như mình và người ấy bổ sung cho nhau. Sinh nhật của bản thân thì ko nhớ, đợi gần trôi qua hoặc đã qua rồi mới sực tỉnh, nhưng sinh nhật của đối phương thì nhớ thật kĩ. Thật vui vẻ biết bao khi có người nói với mình "chúc mừng sinh nhật" vào cái ngày quan trọng ấy! Nhất là người ấy lại là người đặc biệt của mình.
Nhưng mình đã ko còn cơ hội nghe những lời đó rồi. Còn người ấy? Người ấy sẽ nghe sao chứ?
Câu hỏi này mình đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ vẫn còn là vô vọng. Con người chết, thể xác về cát bụi, còn linh hồn thì đi đâu? Đầu thai à? Vẫn là lưu lại thế giới này làm một tinh linh?
Nếu người ấy đã đầu thai, xem chừng như mình đang làm việc tốn công!

Hi hi ... đôi khi mình quả thật thấy bản thân quá ngu ngốc, người cũng đã đi mất, còn vấn vướng cái gì chứ? Chỉ là, tận sâu trong tâm khảm ko thể quên được.
Có lẽ mình rất ko công bằng, mỗi một lần quen với ai đó, mình đều ko tự chủ được mà đem người ta so sánh với người ấy!

Ài ... bỏ đi! Hôm nay cái đầu lung tung quá, ko thể tập trung vào riêng lẻ vấn đề gì.


Chữ ký của Mạt Vấn Vô Tình
"Đạo đời hai ngã đành chia cách,
Nương bóng từ bi xóa sạch rồi."



"Ân hiếu nặng quằng nhiều thương cảm,
Ai chứng cho mình chốn am vân."


"Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn,
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian."

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 05:55
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08776 seconds with 17 queries