Thời Nhà Đường - Thái Bình Thịnh Trị
Triều Đường là thời kỳ kinh tế phồn vinh nhất trong lịch sử Trung Quốc, là vương triều phong kiến tối cường thịnh, đây cũng là thời kỳ văn hoá phát triển đặc biệt cao.
Năm 618, Lý Uyên xưng đế, đóng đô ở Trường An, kiến lập triều Đường. Thời kỳ vua Trịnh Quân, tức Đường Thái Tông (627 - 649) và vua Khai Nguyên đất nước rất phồn thịnh, xã hội ổn định, kinh tế và văn hoá phát triển rực rỡ, thế nước hùng hậu, bờ cõi rộng lớn, phía đông bắc tới biển Nhật Bản, phía tây bắc đến tận biển Hắc Hải. Sau loạn An Sứ quân, quốc thế suy yếu dần, các phiên trấn các cứ, trung ương tập quyền nhu nhược, hoạn quan chuyên quyền, chính trị thối nát, các thủ lĩnh dân tộc ở biên cương thừa cơ dấy binh quấy phá, mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp thống trị từng bước chuyển hoá. Năm 875 khởi nghĩa nông dân do Vương Tiên Chi và Hoàng Sào cầm đầu làm lung lay tận gốc rễ ách thống trị của triều Đường. Năm 907, nhà Đường bị nhà Hậu Lương tiêu diệt. Tổng cộng nhà Đường có 21 đời vua (gồm cả Võ Tắc Thiên), tồn tại trong 290 năm.
Triều Đường bị diệt vong, Trung Quốc lâm vào cục diện Đại Ngu, 10 nước phân biệt cắt cứ. Cho đến năm 960, Triệu Khuông Dần xưng đế mở đầu thời kỳ nhà Tống.