thiết sa chưởng là một loại chưởng pháp lợi hại tập trung khí vào lòng bàn tay khi xuất chưởng không dùng lực tay mà chỉ để cánh tay rơi tự do.
cách tập luyện :bạn chuận bị một bọc đậu xanh bằng cái gối đẻ ngang trên một cái giá cao ngang thắt lưng sau đó xuống tấn đặt hai bàn tay úp lên bịch đậu sau đó nhẹ nhàng đua đều hai tay lên rội tha cho tay rơi tự do khi tay rơi xuống bịch đậu tập trung suy nghi cam giac như khí ra ở lòng bàn tay cảm giác cánh tay nặng ngàn cân
thiết sa chưởng là một môn vỏ công có thể luyện tập dể dàng nhưng phải biết cách tập và phải có đầy đủ dụng cụ nếu không thì sẻ có nhiều tổn hại cho sức khỏe
Dùng đậu xanh và hạt tiêu nghiền nát thành bột rồi cho vào bao, đặt bao lên tấm gỗ phía trước mặt, đứng thế Mã bộ (Trung bình tấn) rồi dùng chưởng sấp ngửa buông lỏng cổ tay, cùi chỏ, vai đánh nhẹ xuống từ nhẹ đến mạnh mỗi tay khoảng 1000 cái cho đến 4000 cái trong vòng 3 năm.
Sau đó dùng dấm 2500gr, nhân trung bạch 5000gr, bạch lạp 5000gr dùng lửa nhỏ luyện 3 nén nhang, luyện 4 lần cho đến khi cô đặc lại rồi cho vào chảo sắt trộn với cát trộn đều, lượng thuốc và cát bằng nhau rồi cho vào bao tập đánh như trên trong 3 năm, sau đó luyện thêm 6 năm mỗi tay đánh 10000 cái trong một ngày và duy trì vĩnh viễn.
Luyện công tức là làm một môn thức nào đó cho thân thể mỗi ngày tăng thêm phần tráng kiện, cho nên một khi con người đã đủ tráng kiện thì việc luyện công là thừa hay phản lại tự nhiên. Đó là lý luận thông thường, đối với nghề võ có khác, người luyện võ đi tìm những điều mới lạ gần tự nhiên trong những điều mất tự nhiên. Ví như việc tập Thiết Sa Chưởng, người luyện lấy chỗ mềm yếu của da thịt để thi thố cùng cái dẻo, cứng của sa sắt.
Vì lẽ đó khi hành công luyện pháp không có sự hổ trợ của thuốc thang thì làm sao tránh khỏi những thương tích làm trở ngại cho việc tu luyện thường xuyên. Nhờ có thuốc thang, máu không bị ứ đọng, nhưng tụ, da thịt không bị sưng bầm đau đớn thái quá. Nếu người tập xuẩn động không chịu biết đến thuốc thang thì máu huyết ngưng tụ nơi tay làm cho hai tay bị thương tổn, dần dà bị hủy hoại hoặc thương tổn đến tạng phủ vì sự chấn động do tập luyện sai sách.
Để có thể thành tựu môn công phu chân chính Thiết Sa Chưởng, người luyện phải dùng những dược liệu chân truyền, xoa hoặc ngâm đôi tay theo những giờ khắc nhất định để cho dược chất đủ ngấm vào bên trong da thịt, để có những va chạm mãnh liệt từ bên ngoài tới đôi tay đã được dược liệu hổ trợ đề kháng những tệ hại có thể xảy ra như tay khỏi sưng bầm, tụ máu, rách da, trật xương.
Sau khi luyện công còn phải ngâm tay vào dược chất để cho da thịt xương cốt cứng chắc thêm lên và sự thành công mau đến hơn.
Đối với người luyện Thiết Sa Chưởng, thuốc là yếu tố tối cần thiẽt, không thể thiếu trong mỗi buổi luyện công. Trái lại sẽ gặt hái những hậu quả vô cùng tai hại.
Theo kinh nghiệm của tôi trong nhiều năm dùng thuốc thì loại dấm thuốc tay tốt nhưng vì là loại chua, dễ nhuyển hóa chất vôi nên có hại cho xương. Vì thế trong nhiều trường hợp các võ sĩ vì lạm dựng thuốc dấm khi đấu quyền, công phá đã bị gảy xương tay, hoặc cong.
Và cho đến nay những bài thuốc ngâm rượu vẫn là sở thích của các nhà luyện võ chân chính. Đối với rượu có công dụmg chỉ thống nghĩa là làm giảm bớt sự đau nhức, tan máu bầm, không ảnh hưởng làm hư hại chất vôi trong cơ thể.
Thuốc thang thường cũng đánh tan máu bầm, ứ nhưng chỉ thông cấp thời không thể nào sánh được với dược tửu. Do đó bao giờ cũng vậy, rượu thuốc vẫn là món hảo hạng dùng hổ trợ cho sự luyện công.
Tuy thế không phải nghe thuốc rượu là tốt rồi cứ lạm dụng hoặc dã bạ thang dược nào cũng mang ngâm rượu mà dùng thì chẳng những không thâu nhận được kết quả tốt đẹp nào còn đôi khi bị hại nữa là khác. Vì thế tác giả có lời khuyên độc giả hãy cẩn thận, bằng cách nghiên cứu kỷ sau khi đã biết chắc là thang dược chân truyền mới dùng. Có như thế thì việc dùng thuốc mới không di hại cho bản thân.