Nhóc cho anh viết nhờ một bài nhé
Hà Nội... Một ngày Xuân
...
Người ấy của tôi ơi, không hiểu sao dạo này tôi nhớ nhiều lắm, mà cái cảm giác cũng lạ nữa, không vui mà cũng không buồn, nó cứ nửa vời thế nào ấy. Biết là mọi việc không như ta mong đợi, biết là mọi vấn đề chúng ta có thể giải quyết nhanh chóng nếu như hai ta không nghĩ đến nhau, nhưng điều đó là không thể...Không biết suy nghĩ của người thế nào, không biết cái cảm giác của người về tôi như thế nào nhưng với tôi nó mãi mãi là một kỷ niệm đẹp. Tôi không muốn mất đi nó, tôi không muốn cuộc tình của hai ta dừng ở đây để rồi mỗi đứa một nơi. Người đã từng nói với tôi là hai chúng ta sẽ không mất nhau, nhưng con đường của hai ta không là một. Chính xác là thế, hiển nhiên là như thế rồi. Và cho dù có chuyện gì sảy ra thì hai ta......
Khoảng 2 tháng trước đây thôi, niềm hạnh phúc bất ngờ người mang lại cho tôi, chỉ hai tháng trước thôi con người tôi đã thay đổi 180 độ. Từ suy nghĩ cho đến hành động có thể nói là khác xa một trời một vực. Ánh mắt người đem lại, rồi đến cử chỉ và hơn cả thế nữa.. Ái chà chà... Quá là tuyệt vời.
Dạo này công việc bận bịu lắm phải không? Nếu như có nhiều việc quá thì cũng làm vừa vừa thôi không mệt. Dù sao sức khoẻ là hàng đầu.... Niềm vui, hạnh phúc, sức khoẻ là thứ quý giá nhất của con người. Vô tư mà sống, đừng suy nghĩ nhiều.. Okay...
Thương và nhớ nhiều lắm