Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 08-12-2004   #1
Ảnh thế thân của Sa
Sa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Chiều rơi cuối sông
Gia nhập: 01-11-2004
Bài viết: 65
Điểm: 536
L$B: 66.862.666
Tâm trạng:
Sa đang offline
 
- Ối trời ơi ! Ban cứu thương đâu, chiến sĩ Hòa đã bị bọn nữ du kích lớp bên bắn rụng mất...
- Yêu cầu các cô y tá khâu vá cẩn thận, hỏng là hết đời nó đấy, đừng có mà lợi dụng nhá...
- Đề nghị đồng chí Trang trở về vị trí cũ, cứ nhìn thấy zai là tí tởn.
- Nhằm thẳng quân thù Việt Anh mà bắn !!!
- A ! Trung đội 11 xài lựu đạn chúng mày ạ... Bắn bùm quân chúng nó đi.
- Ê ! Con Linh, tránh ra cho tao bắn, không cẩn thận tao bắn phải mày rồi xịt hết bây giờ.
- Mày thích bắn không ? Tao cho mày hết còn đường về với vợ bây giờ...
- Thưa đồng chí cô giáo, đồng chí Hùng dám bắn tôi ạ...


Những câu đùa cợt đó luôn vang lên ở lớp nó, một lũ nghịch tặc nhưng rất được thầy cô yêu mến. Mặc dù trong đợt tập quân sự này, đứa nào cũng toàn thân ê ẩm... Mà đau cũng phải thôi, lăn đi lăn lại trên cái sân bằng bê tông đó, trườn như con rắn, lăn ngắn - lăn dài, bò thấp - bò cao... Không thiếu gì hết. Toàn khối 12 như những cái khăn đang lau sạch bụi cát trên cái sân trường mà đầy sỏi đá. Học còn sướng hơn, làm thế này thỉnh thoảng cũng vui nhưng mờ mệt lắm. Thỉnh thoảng lũ học sinh/ lũ bộ đội không chuyên lại quay ra trêu đùa nhau... Lớp nó vẫn vui nhất, hát hò, biểu diễn võ thuật hoặc tranh nhau, đùn đẩy nhau những miếng táo, miếng cóc. Khi chỉ huy hô "Bắn !"... hàng loạt mũi súng chĩa vào tên đó, có khi còn xông lên khiến thằng bé phải chạy nhưng... nhất tề im lặng khi thầy đến. Ngoan kiểu nì cũng vui thật, trong khi bọn lớp khác liên tục bị mắng thì lớp nó hông bị mắng chút nào... kí rì cũng đưa lớp nó lên để tuyên dương. Sướng !

Lăn lộn cả ngày, chiếc áo bộ đội mới thì sờn gần rách, đôi giầy ba ta của nó thì lấm lem đất cát, chiếc quần bò màu xanh của nó nay không phải nhuộm cũng đã biến thành màu trắng, chiếc mũ cối cũng thành màu trắng luôn. Tay của nó xước vả chảy máu, khuỷu tay - đầu gối thì tím bầm... Mỗi khi cười vì lũ bạn pha trò mặc dù đau lắm nhưng nó không nhịn được. Đưa chiếc gậy lên đấu kiếm với lũ bạn rồi lại khoác lên vai cùng nhau bá vai bá cổ cùng hát bài "Chiếc gậy Trường Sơn"... Những câu hát, những giọng cười lại vang lên ở cái sân trường rộng lớn ấy...
Thật thú vị !!!...


Chữ ký của Sa
Em có chờ không ?

Tài sản của Sa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-12-2004   #2
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.218
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Đứa con trai có quá khứ , tai sao nó lại không có vậy kìa ? Đôi lúc nó nói với anh là nó không quan tâm tới quá khứ của anh , nhưng sao vẫn nghe nhức nhối . Nó cứ lẫm cẩm tự hỏi mình tại sao mình lại không có quá khứ vậy kìa ? Ai cũng có quá khứ mà , nhưng nếu có hay không có , cái nào sẽ tốt hơn cái nào ? Nó thấy là anh vẫn sống với quá khứ đó , nghĩa là một khi đã gọi là quá khứ sẽ vĩnh viễn theo người ta suốt cả cuộc đời , có phải không ? Nhất là một quá khứ của tình yêu ...

Nó nghĩ lại nó , những tháng năm đã trôi qua , nó đã sống như thế nào vậy nhỉ ? Để tìm từ ví coi , ahhhh gọi là đã sống hồn nhiên như cây cỏ đi . Ăn , học , rồi chỉ biết tụm năm tụm bảy vui với bạn bè . Con trai mà lại gần làm quen là lãng đi như gặp ma , đến nỗi tụi bạn gọi nó là " con cù lần " , nó không biết tại sao ? Hình như nó cũng có quá khứ mà ... nhưng không biết cái đó có phải gọi là quá khứ hay không ? Tại vì bây giờ nó không hề nghĩ tới nữa , hiếm lắm có nhớ lại nó chỉ cười vui vì cái ngây ngô của mình mà thôi , chắc không phải là quá khứ đâu , bởi vì nó thấy đứa con trai luôn nhớ về quá khứ của mình , còn nó thì không. Hồi đó nó cũng có một mối tình , nó yêu thích một anh bạn cùng lớp kéo dài đến 2 năm học chung , anh bạn đó không có xem nó như một người bạn tí nào cả , nói chuyện thì cứ hay bẹo lên hai má của nó , và có lúc cốc tỉnh bơ lên đầu của nó . Trong trái tim của nó chợt hiểu một điều , anh đã coi nó như một đứa em gái mà thôi . Vậy mà nó cứ yêu thích đơn phương như vậy kéo dài cho đến một ngày , anh ta hí hửng dắt người yêu tới giới thiệu cho cô em gái biết mặt , niềm hy vọng của nó đã vỡ tan tành , nó còn nhớ là hôm đó thay vì đón bus đi về nhà , thì nó đã bỏ đi bộ một khoảng rất là xa từ trường về tới nhà của nó, hôm đó lại có cơn mưa rất to , hậu quả là nó đã nằm bịnh hết một tuần lễ .

Vậy mà không hiểu sao , khi qua khỏi cơn đau đó tự nhiên tâm hồn nó lại thanh thản kỳ lạ , nó tiếp cận với người nó đã yêu thầm một cách vui vẻ tự nhiên như ngày nào vậy , nhưng mà là một tự nhiên thật sự chứ lúc trước là nó chỉ đóng kịch thôi . Bây giờ anh bạn đó đã có con rồi ( ham vui sớm quá mà ) , gặp lại nó là vẫn béo vào hai cái má của nó như ngày nào , chỉ là không dám cốc đầu nữa . Nó đã coi anh như một người anh rồi , nghĩ lại chỉ thấy vui vui .

Thế giới của đứa con trai ấy là một sự bí mật , anh đã trôi qua bao nhiêu mối tình rồi ? Nhưng cũng có lúc nó cảm động khi anh đã tâm sự với nó về những quá khứ đó , nhưng nó vẫn thấy khó chịu , nó xấu tánh quá mà ... thế giới của nó bây giờ thêm có anh , đứa con trai tuy gần mà xa , tuy xa mà gần đó ... nhiều khi ... chả hiểu nữa ... anh và nó ... chả hiểu nữa ... sao bữa nay lẩm cẩm nữa rồi vậy kìa ???? Nó sực nhớ ra là nó vẫn còn một lời hứa với anh Tư mà nó chưa hoàn thành , dạo này lười quá ah ... sáng nay đi ăn sáng với đám bạn vui quá , ăn đến no kình cái bụng , buổi trưa nhịn luôn . Nó nghĩ tới cái đống quần áo phải giặt ... còn nhiều công việc cuối tuần chưa làm , bữa nay nó kết một cái áo đẹp quá , lúc nhìn giá tiền chỉ biết ngậm ngùi đi xa ... con Trâm bạn nó la lên rằng :" Cái áo làm như có nạm vàng không bằng , chém gì mà chém thế " , con này nói lai lai có giọng Huế nghe mắc cười lắm , nó nhe răng cười cái con bạn nó , rồi nó cố gắng nhái lại sao cho giống , mấy đứa bạn khác cười nức nẻ , còn con Trâm thì chửi nó , nghe người ta chửi sao lại thấy vui vậy kìa ... hôm nay nó cảm thấy tâm hồn thoải mái , chuyện gì nó cũng gác qua một bên hết , vui cho hết bữa nay đã , ngày mai thì tính theo ngày mai , bữa nay vừa vui vừa lười trước đã ...


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-12-2004   #3
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.218
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Tối qua nó không ngủ được , buồn cười quá , nó cứ loay hoay mãi với mớ đồ mà nó phải chuẩn bị đem theo với nó vào bịnh viện , trước mắt thấy mất toi hai ngày một đêm không thể lên mạng rồi ( dạo này nó mê tán dóc quá , bài vỡ tệ hết sức rồi , bữa trước nó nhìn thấy cái điểm trên bài tập của nó , hỡi ôi ... hỡi ôi , thằng bạn ngồi kế bên hỏi nó còn cười được sao vậy mà nó lại tiếp tục nhe răng cười tiếp ). Nó đôi lúc thấy cuộc đời của nó sao có duyên với cái bịnh viện thế , nó lại cười khục khục trong cổ họng nữa , mỗi một lần nó biết trước nó sẽ vào đó , nó cứ nói với tụi bạn là nó đã quen rồi , nhưng không phải vậy , lần nào cũng là làm cho nó phân vân , lại ngao ngán , lại chuẩn bị các thứ , lại thao thức nghĩ suy ,y như những lần đầu tiên vậy .

Hôm qua nó nhận được một món quà của một người bạn bên Mỹ , món quà đẹp quá nhưng ý nghĩa thì lại không đúng lắm , đôi lúc nó có chút cảm động vì người này , nhưng nó biết rỏ một điều đó không phải là tình yêu . Hạnh phúc đôi khi rất gần nhưng sao vẫn thích háo hức tìm kiếm một hạnh phúc ở mãi tận đâu xa , nó cười vì nó biết nó thuộc loại người như vậy , nó thích khám phá , nó thích tự tiến đến về cái điểm nào đó mà nó đã chọn lựa , để nắm lấy ở trong tay , nó không thích việc gì mà trơn tru quá , dễ dàng quá , nó lại mau chán . Có người nhạo nó , mày thích thử thách hả ? Thích chông gai hả ? Cho mày tha hồ gặp ở trong đời của mày . Khi nó nghe như vậy nó lại cười và nói đó là những điểm kích thích của cuộc sống đó , đắng chát cho nhiều vào , mặn lè cho nhiều vào để lúc được ngậm một viên đường sẽ tận hưởng hết được cái thú của mùi vị viên đường đó đã ngọt ngào như thế nào .

Dạo này không hiểu sao tánh tình thay đổi kỳ khôi , nhưng mà mấy ngày nay nó vui thật sự , nó cứ cười hoài và tự cười một mình mới ghê chứ ... có khi không kiềm được phải cười bật ra tiếng , thế là có người mắng nó là điên . Cái cổ họng đau quá , nuốt cái gì vào cũng đau chịu không nỗi , nhưng ngày mai rồi nó sẽ hết ... xui bỏ mạng luôn , cứ hay bị vớ vẩn , không bị cái này thì cũng bị cái kia , thôi mặc kệ sợ gì mấy cái đó chứ , đối với nó chả là cái gì cả , không đáng gì cả , tự nhiên nhận lấy cho xong .


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-12-2004   #4
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.218
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Giáng Sinh năm nay nó bị nằm nhà rồi , cái cổ vừa hết đau lại bị ngay cơn bịnh vật nằm luôn , đôi lúc nó ghét chính bản thân của nó lắm , sao bịnh ở đâu ra mà lắm thế , nó còn nhớ cái ngày thứ sáu mà nó bịnh mới ghê chứ , chị nó không có nhà , nó muốn đi vào washroom quá mà không cách nào gượng dậy thẳng người cho được , cơn chóng mặt làm nó có cảm tưởng cái phòng đang quay quay ... thế là nó đã bò vào cái washroom bằng cả hai tay và hai chân luôn hic hic chắc lúc đó nhìn nó quái đản lắm , vừa bò mà còn phải vừa nghĩ dưỡng sức nữa chứ , những lúc đau ốm mới thấy sức khoẻ thật là quý quá đi . Rồi cũng tới đích , cũng may lúc bịnh cơ thể ít đòi nếu không sẽ khốn khổ ( có khỉ gì ở trong bụng đâu mà đòi ra ) , hè hè nó tự diễu cợt nó để tự làm vui cho nó thôi đó mà .

Tụi bạn tới nhà ôm theo một đống quà cho nó , cũng vui và cảm động quá chừng . Có những món quà ngộ nghĩnh đến độ phải bật cười ra tiếng . Những món quà rẻ tiền mà sao tình bạn nặng thế , thật là nặng trĩu trong lòng của nó . Cười toe toét để che dấu đi cảm xúc , dù nó muốn nói lên một câu là nó yêu tụi bạn nó lắm , nhưng rồi lại không thốt ra , lại sợ tụi nó trêu là ca cải lương cho mà coi , thôi để trong bụng cho rồi , cũng mắc cỡ chút . Ngồi nhắc lại kỷ niệm đêm Giáng Sinh năm rồi , thật là vui khi tụi nó chạy qua hết khu phố này tới khu phố nọ , chỉ để ngắm đèn nhà người ta giăng thật đẹp , ngoài đường thì tuyết cứ rơi thật nhẹ , trong xe thì mạnh đứa nào đứa nấy ca . Nó còn nhớ con Trâm với giọng Huế thật mắc cười nhưng phải công nhận là ngộ nghĩnh và dễ thương gì đâu , nhiều khi nghe riết rồi đâm ra nghiền , nó chỉ rên rỉ có mỗi một câu " Lạy trời cho con lấy được người con yêu ..." khổ nỗi nó chỉ hát đúng có một câu và rống mãi , đến một lúc một đứa trong bọn la lên rằng " Mày có tin rằng nếu mày mà không ngưng rên rỉ hoài cái câu đó, tui tao cho mày ra giữa đường quỳ lạy trời thiệt luôn đó " , còn nó thì sao nhỉ ? Nó cũng đâu thua gì cũng gào quá cỡ , nó còn cố tình hát cái bài " Một ngón tay nhút nhít nè , một ngón tay nhút nhít nè , một ngón tay nhút nhít , nhút nhít cũng đủ cho ta vui rồi ...." thế là nó cứ hát cho đủ mười ngón tay nhút nhít mới thôi , tụi bạn nó cứ ré lên cười và nói là bài hát gì mà nham nhở , nó gân cổ cãi rằng bài này lúc nó về VN chơi , nó nghe đám con nít trong xóm của nó hát mà , nhưng trong bụng thì nó cứ thắc mắc , tại sao ngón tay nhút nhít mà lại nham nhở vậy kìa ...

Đêm qua lạnh quá , hình như là lạnh hơn mọi đêm thì phải hay tại nó nghĩ vậy mà thôi . Nó thích đứng lặng lẽ bên cửa sổ , chỉ là để nhìn xuống hàng cây ngay trước mặt đường . Chúng đang ẩn mình chìm đắm trong giá buốt , năm nay tuyết đến muộn quá chừng chưa có thấy ah ! Mấy tỉnh kế bên tuyết rơi hết rồi .Lúc nào cũng chỉ là lớp sương mờ giăng phủ . Nó nghĩ tới anh và nó nhớ anh quá , bây giờ anh đang làm gì nhỉ ? Anh có đang vui hay là không ? Anh rất cô đơn , nó biết và hiểu lắm dù chung quanh anh có biết bao nhiêu người . Ai gặp anh lúc nào cũng thấy anh cười tươi , đôi môi anh không bao giờ thiếu nụ cười và những câu chuyện dí dỏm mà anh có thể dễ dàng làm vui cho người khác . Nhưng sau những câu chuyện , những nụ cười ... nó biết anh rất cô đơn . Một nỗi cô đơn tận cùng ... Nó cũng có một thế giới mang màu sắc buồn tẻ , đơn độc nhưng nó hiểu anh và nó chỉ là đang trải qua một sự cô đơn hiện hữu trong từng giai đoạn mà thôi , nó hy vọng cho anh và cho cả nó , nỗi cô đơn này một ngày nào đó sẽ không còn hiện diện nữa . Nó thương anh biết bao nhiêu ...


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-12-2004   #5
Ảnh thế thân của Sa
Sa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Chiều rơi cuối sông
Gia nhập: 01-11-2004
Bài viết: 65
Điểm: 536
L$B: 66.862.666
Tâm trạng:
Sa đang offline
 
Noel năm nay khác mọi Noel của những năm trước, nó chẳng đi đâu chơi hết, bởi hôm sau là kiểm tra GDCD - cái môn khoai và rất khó thuộc. Nó xuống nhà kiếm cái gì để ăn. Đang tóp tép miếng bánh mì thì con bạn thân nhất của nó đến. Nó chắc mẩm : "Chắc là vừa đi chơi về đây". Nó ra mở cửa, chỉ nhìn lướt qua con bạn thôi còn toàn nhìn nhiều vào món quà ở rọ xe. "Cám ơn nhé !", nó vừa cười vừa đưa tay cầm món quà vừa ngước lên nhìn con bạn, món quà rơi ngay trở lại vị trí cũ. Nhỏ bạn của nó đang khóc, đôi mắt đỏ hoe,... Chẳng nói chẳng rằng, nó ôm lấy nhỏ mặc dù nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó cũng chẳng thèm hỏi, nó chẳng làm gì hết, chỉ ôm con bạn, vỗ vỗ vào lưng như dỗ dành một đứa trẻ. Cứ thế,... 15 phút trôi qua. Con bạn của nó vừa nức nở, vừa nói :

- Mày ơi ! Tao chia tay Đ rồi...
- ...
- Tao nói lời chia tay với nó mà trong thâm tâm tao không không hề muốn.
- ...
- Nó năn nỉ tao, nó muốn thêm một tuần nữa... Nhưng tao không thể thế này mãi... Tao mệt mỏi lắm rồi...
- ...
- Noel năm nay là một Noel buồn của tao, có lẽ suốt đời tao sẽ chẳng thể quên được...
- Thôi ! Không nói nữa !!!


Nó ôm con bạn, vuốt vuốt mái tóc, vỗ vỗ vào lưng nó, nó chẳng nói gì, nó không biết nó phải nói gì để an ủi nữa. Nó chỉ biết im lặng và để cho con bạn của nó khóc thật nhiều trên vai nó.

- 10h rồi, mày mau về đi, muộn rồi...
- Giờ tao chỉ muốn đi thật xa, tao không muốn nhìn thấy Đ...
- Hay để tao đưa mày về ?
- Thôi...
- Vậy mau về đi, chỗ nhà mày tối lắm đấy, đi đường cẩn thận, chầm chậm thôi.


Nó nán lại nhìn theo bóng con bạn cho đến khi bóng nó mất hút ở cuối đường, tự nhiên nó thấy lo, nó còn định lôi xe ra để đưa con bạn đi. Nhưng lúc đó mẹ gọi nó, nó đành đóng cửa... May mà không có chuyện gì xảy ra. Trong món quà có kèm một bức thư, con bạn trách nó...

- Tao có phải bạn của mày nữa không ? Chuyện gì tao cũng nói cho mày nghe thế mà một chút mày cũng chẳng kể cho tao, mày thích ai tao cũng không biết, mày làm gì tao chẳng hay... Mày ác lắm.

Nó biết trả lời thế nào đây ? Nó không dễ mở lời, nó khó có thể tâm sự một cách dễ dàng... Nó phải làm sao đây ???


Chữ ký của Sa
Em có chờ không ?

Tài sản của Sa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-02-2005   #6
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.218
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
_ hu hu R. ơi là R.
_ Chuyện gì sao khóc dữ vậy ?
_ Thằng Kevin nó đòi bỏ tao kìa ?
_ Mày đùa chắc , tuần rồi mày còn khoe là nó sắp đưa mày về ra mắt gia đình mà .
_ hu hu hôm qua ảnh nói với tao là " em làm sao thì làm chứ anh không chịu nổi mùi mồ hôi của em " không thì hai đứa chia tay thôi , hu hu làm sao giờ hả R . ?
_ Thì mày chịu khó mỗi lần đi chơi với he, đổ vô người mày khoảng nữa chai Chanel No5 đi .
_ hu hu mày lúc nào cũng lo giởn hu hu .

Nó đùa con bạn nó nhưng thật ra nó không hề cười tí nào , nó có cảm giác buồn khi nghĩ đến cái nguyên do vớ vẩn và vô lý hết sức này , vậy mà cũng gọi là một tình yêu đó sao . Nó muốn nói với con bạn nó rằng thôi mày hãy tiễn đưa cái thằng Kevin mắc dịch đó , cho he đi tìm cái mùi hương nào thích hợp với cái lổ mủi của him đi , nhưng nói ra vậy chắc sẽ làm bạn nó đau lòng lắm . Vậy mà ai nói yêu nhau sẽ bén cả hơi nhau , bây giờ miệng thì nói yêu mà không yêu nỗi cả mùi của người yêu mình , hay chỉ là một lý do chỉ để bắt đầu chấm dứt cho một tình yêu ? Một lý do khi manh nha muốn phản bội ?Nó nghĩ tới cái kết cuộc của tình yêu con bạn nó rồi , buồn ....

Dạo này nó đang khổ sở chỉ vì cái thằng bạn của nó quá , không biết yêu đời lắm hay sao hay đang yêu ai không biết nữa , tối nào khi nó leo lên giường khuya lắm rồi thì nó lại kiếm , cứ thao thao bất tuyệt về tình yêu ,nói chuyện phone với nó mấy tiếng luôn mà nước mắt cứ chảy vì buồn ngủ còn miệng thì ngáp muốn trẹo quai hàm . Đã vậy chỉ dám nói nho nhỏ , sợ bà chị nghe bị chửi . Thấy đang nói hăng say quá nên không nở ngắt lời của him .

_Khoan đã em cái câu hồi nảy sao nghe quen vậy ?
_ Thì của Xuân Diệu đó .
_ Trời , còn cái câu trước , anh nghe cũng quen lắm .
_ Anh nghe quen thì phải rồi , của ông Nguyễn Bính đó .
_ Trời , sợ em luôn .

Nhờ vậy mà nó thoát nạn , nó kêu khổ thầm , nó có phải là chuyên gia về tình yêu đâu . Chính nó còn bị ngơ ngơ ngác ngác vì ba cái tình cảm này , hỏi nó thì nó lôi nguyên si ba cái ranh ngôn và triết lý về tình yêu , nói cho hết ý rồi thì nó lại lôi mấy ông nhà thơ vào . Hồi đó nó ngây thơ lắm , nó để cho một bụng đầy ắp ranh ngôn về tình yêu , rồi nó còn đi lượm lặt những mẫu chuyện tình của bạn bè và của người chung quanh nó . Rồi nó hí hửng nghĩ thầm , mình được trang bị nhiều thế và rỏ ràng thế thì mai này khi mình yêu ai , sẽ tránh được cái điều gì có thể làm nguy hại đến tình yêu của mình , nhưng nó lầm quá , tình yêu không thể bắt chước ai , tình yêu cũng không ai có giống ai , và ba cái triết lý trong sách vỡ lại càng chán , bởi vì khi lọt vào tình yêu nó chợt nhận ra một điều , bản năng phản xạ tự nhiên khi đối diện với tình yêu , đôi khi chỉ là những điều không thể đoán trước được bao giờ hay có thể sắp đặt trước được . Cho đến giờ phút này ,rốt cuộc nó cũng nhận biết và nhận ra , nó chỉ là một con ngốc không hơn không kém trong tình yêu của nó mà thôi .


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:09
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08290 seconds with 15 queries