Chạy nhanh ra cửa, mười chín tuổi, vẫn nấc lên nghẹn. Có gì rất ướt lăn qua gò má. Con trai mà, thế mà nó đã nức nở, như một đứa trẻ khóc và cần một vòng tay nào đó dang ra, rồi sẽ khóc òa. Nhưng có ai đâu, chỉ có những con người hiếu kì thấy nó, nhìn...mà cũng chẳng quan tâm làm gì...
Cuộc sống đó không quá khắc nghiệt, tình thương không thiếu nồng nàn. Có một mái nhà, có những người thân thương, có một trường, một lớp, rồi cũng sẽ có một tương lai. Thiếu gì mà khóc hả tôi ơi? Thiếu bản lĩnh của một thằng đàn ông hả, hay thiếu một người đã khuất.
Không rối bời, không hối hận vì những gì đã gây ra, không buồn cười vì những giọt nước mắt, nước mắt đàn ông...
Đến một ngày nhận ra không còn nước mắt
Chai sạn là điều ta lo sợ
Còn gì để thương yêu...
Đánh mất....