Say. Con người uống những đắng cay và mặn chát của cuộc sống này. Nào cùng nâng ly, biết là khổ đau, nhưng có hề gì chứ, chén này vào, cốc kia vào, này thì đau đớn tột cùng và đẫm ướt, mọi thứ không đến nỗi treo ngược, cũng đủ sức điều khiển mớ dân Pamy đi, lắc mù mịt, vẫn tỉnh táo chăn 2 thằng, vẫn đủ sức chạy dân, vẫn vác nguyên cai xe qua đám xe máy lỉnh kỉnh. Nhưng nằm bật xuống giường là mọi thứ đã thực sự khổ sở, trong cơn đau ta lại thấy người.
Mong một lần được chết, để xem trái tim này đã dành trọn cho người chưa!!Trời ơi, sao lại phải khổ sở như thế này chứ, cứ phải đau, cứ phải day dứt và sống trong những muộn phiền. Ta cần biết đến cái chết để xem những lúc khắc khoải, em có về trong đau khổ cùng cực của cuộc đời này không? Như một ai đã nói, hay ta đã nghe và xem một nơi nào đó, trước cái chết anh đã gọi tên cô ấy, đó mới đúng là người anh yêu. Thực sự có đáng không nhỉ?
Mẹ đã hỏi rằng con đã thực sự? Có phải đó là thứ tình cảm chín chắn nhất chưa? Rằng hãy về với mẹ để mẹ giúp tâm hồn con thanh thản. Cãm ơn mẹ của con, con cũng muốn về lắm rồi, mọi thứ ở đây cứ mãi xa xôi. Con bỗng nhiên yêu cái xa xôi, rồi đặt cho mình cái toi_va_xaxoi, trớ trêu thay cuộc đời này cho con nhiều xa xôi quá, buồn quá, mà xôi xôi quá thì làm sao được hả cuộc đời này. Xa xôi quá phải chăng là thử thách cho đời này
Hôm nay tớ lại say rồi, say nhưng không làm ai buồn nữa. Chỉ nhớ là mình đã bấm số máy nào đó, đã gọi, nhưng không được, sao lại thế, chẳng biết sẽ nói gì lúc đó, nói rằng đang say ư? Nói rằng say vì người ư? Không phải, chưa ai đủ để khiến ta phải uống cả, uống vì mình, vì mình mà thôi. Thoáng chốc những hình ảnh lại hiện về, say cũng giống như hốp hổi có phải không, tớ đã nhớ đến rất nhiều người, thoáng chốc nhưng đầy đủ cả. Không muốn nhớ gì, nhưng cứ ngập tràn trong nhung nhớ, điên rồi.
Yếu đuối trong tình yêu rồi, cuộc sống này còn điều gì mà ta lại yếu đuối nữa không? Mình sống trên đời này để làm gì, ta cần gì ở cuộc đời này ? Và em nữa, em có cần ai trên cuộc đời này không em?
"Đường nào dìu tôi đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy qua đời
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...."
Có người đã nói rằng ta rất ngốc, ngốc nhất cuộc đời này, có những người yêu thương nhất, nhưng bạn lại là kẻ ngốc nhất khi không làm được điều đó, bạn là người ngốc nhất trần đời... Người ơi, tôi ngốc đến thế ư? ... Còn một người cũng đã xa thật là xa, nhưng đó là sự khôn ngoan lắm đó. Ta chưa bao giờ là bờ vai cho em nương tựa. Luôn làm cho người lo lắng lắm. Luôn là một kẻ bốc đồng và bồng bột. ..
Ta đã tự huyễn hoặc về bản thân mình nhiều quá, chỉ mới có em mới khiến ta nhận ra điều này đấy, ta hôm nay mới nhận ra quá nhiều khiếm khuyết của con người này. Nhận ra lỗi lớn trong những bài ca ta thổi, đúng đấy, nó ngắt quãng nó không trơn, thế mà tại sao chưa bao giờ nói cho ta hay, để mình ta cứ cho mình là này là nọ. Ai đó đã nhận xét về một thằng người ta toàn những điều hay, toàn là những điều ta thích, trời ơi cuộc sống. Em đến và mang theo cơn gió lạ, cho anh thấy cuộc đời này thật buồn cười quá
Hôm nay tớ viết vớ vẩn rồi, nhưng tớ phải viết một điều gì đó, tớ sẽ viết mãi, mãi đến bao giờ nhỉ, ???? Tớ rồi cũng sẽ đổi thay, nhưng viết về ai đó thì ta không bao giờ ngừng, đến bao giờ không chịu nổi. Hay đến lúc ta chết người mới tin một điều .......................................
Hờ, vừa đi dạo một vòng quanh Blog, thấy ai cũng muốn nói về em, ừ, ai cũng muốn nói về em, em vui nhé, ta cũng muốn đi thật xa, thật lâu rồi.
Ta sẽ nhớ nhiều người lắm đó. Những người khiến cho cái thằng người bé nhỏ này bình yên.
Hôm nay ta muốn gửi đến nhiều người lắm:
K: Không biết đã trách mi nhiều không, nhưng người đáng trách nhất là tau, mai lên uống R cùng H3 nhé, hắn hứa rồi
H3: Mi à, mi dek có Blog mà cũng dek biết viết chi hay ho, cũng dek thèm đọc những dòng vớ vỉn ni, khi nãy mi nói là ta đã ném cái áo mưa xuống sông Hồng à, tau đã cười như một thằng điên à
H: Lại buồn rồi, cuộc đời đưa mình đến chỉ làm H đau khổ mãi mà, lại thêm một lời xin lỗi, lại một điều tỏn thương nữa, hôm đó vẫn biết người buồn nhất là H. Điều tốt nhất bây h là ...
AT: Anh vẫn như thế, im lặng, anh có giận em không ?
T: Cãm ơn mi, một đêm hat hò, nhưng thực sự là vẫn thiếu thiêu thiếu mi ạ. Thấy dạo ni mi thay đổi rồi, mừng lắm, thật đấy.
Đ: Cố lên mi, tau điên điên khi không muốn đến gần mi, những lúc mi vui vẻ. Tau thích bên mi những lúc mi buồn hơn. Là tri kỉ
N: "xa thì không tìm lại được ư?" Thời gian sẽ tìm lại được cho ta.
Mẹ: Con sẽ về