Công việc vẫn là công việc với những tất bật kô thể bỏ mặc, cái nhịp sống wen thuộc nơi Tokyo giờ đây lại tiếp tục, giờ học hỏi thêm nhiều loại vải, chất liệu, ac, mai mốt về HN mình mở tiệm may hay tiệm bán vải thì bố thằng nào gạt được mình haha .
Thoải mái nhất là buổi sáng vào tu viện, kô khí trong lành, hoa thì thơm ngát chẳng biết loại hoa gì và chim hót, thật sự mà nói các sơ cũng biết thưởng thức lắm haha, ac, ớn nhất là cả đàn mấy chục cậu bồ câu bay tung tăng khắp tu viện, thỉnh thoàng mà kô để ý là lãnh trọn một ......của trời ban haha. Cái chú chim bé bé xinh xinh mà hôm rồi Kevin đưa vào cho nhỏ Mi hót hay bà cố luôn, cái giọng líu ríu nghe thương kô thể tả, giọng hót trong trẻo vang xa, có vần điệu hẳn hòi nghe mê ly thật, như một ca sĩ chính hiệu, chả trách nhỏ Mi cứ ôm khư khư giữ rịt bên cạnh chẳng cho ai động vào, đúng là đồ keo kiệt, tớ mà thèm ấy (nói gì nói chứ nó mà để sổng ra dám mình chộp đem về nhà để sáng nghe nó hót ấy chứ ). Gương mặt nó ngày càng hồng hào chứng tỏ sức khỏe đang rất tốt, ơn Chúa, nhưng sao mình có cảm giác mỗi ngày nó ít cười hơn, phải vậy kô nhể hay chỉ là cảm giác nhờ, ex biết, tự nhiên thấy thế
Honì nhắc cái vụ visa, ừ, suýt nữa thì wên, may wá đời còn có anh , để nhắc đứa hay wên trước wên sau như mình, ban tối hỏi anh Kevin thì nghe một câu trả lời tỉnh weo
- cùng lắm thì người ta trục xuất em khỏi nơi này, khỏe re
- ac, thì anh khỏe re phải kô, anh cứ thử để vậy xem, coi ai bị lột da
- sợ em wá, mở miệng là kô có từ nào hay ho nhẹ nhàng cả, con gái gì mà....
- ha ha con gái sao hả?
- chằn chứ sao
- vậy thì anh còn kô biết thân lo vụ đó giúp em
- kô hăm dọa cũng sẽ giúp mà, sợ nhất là em
haha, nói gì thì nói anh Kevin lúc nào cũng là một người chu đáo dễ thương và dễ.....sai (ổng mà nghe câu này chắc cái vụ visa chìm xuồng hahahaha )
Gần đây kô hiểu vì sao cứ wen giấc này mới ngủ, làm việc và làm việc, công việc ơi ta muốn cắn ngươi, con nhỏ hét toáng lên giữa cái kô khí tĩnh lặng của đêm khuya khiến chị Sei Hee giật mình thức giấc wát - Em điên hả Briney, ngủ đi mai còn đi làm, thỉnh thoảng bị heo cắn à?
Ac, wên, tưởng có một mình ở nhà, heo mà cắn em, em way sang cắn chị à, wát gì mà ghê vậy, vãi cả linh hồn
“mây chết” thiệt tình làm khó dễ nghen, muốn nghe Serenade thì đây, một chút kô gian tĩnh lặng đêm khuya cho cậu nghe vậy, năn nỉ hoài, up kô được thề là chửi mình thấy gớm, sợ wá, ai bảo mình chằn thì sai rồi, con mắm “mây chết” chằn gấp mấy lần
Trời ơi cám ơn cậu nhiều mắm iêu, mắng chửi nhiều có tác dụng hén hì hì, bản Serenade hay tê người, tớ chỉ tìm được bản piano và guitar, bản này chơi violon mới tuyệt cú mèo, tiếng réo rắt của vĩ cầm mới khiến người người thổn thức, cái ông Schubert này cũng dở hơi, sáng tác một tác phẩm hay như vậy mà vì nó mất người yêu , phải chăng nhờ như thế bản nhạc này mới khiến cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ, đi vào lòng người dễ dàng mắm iêu nhở. Câu chuyện về ông ấy trước đây tớ từng nghe mắm đẹp kể vậy đó, lãng mạn và buồn. Có lần nó hỏi mắm đẹp tại sao thích bản nhạc đó và chơi hay thế, chỉ thấy con bé cười trừ, nhỏ đó bị mỗi cái tội kín như bưng, nó đã không muốn nói gì thì cạy miệng không ra nửa chữ, nhỏ đó cho đi làm tình báo chắc bảo đảm bí mật quân sự mắm iêu hén
Chiều nay đi công chuyện về, va phải anh chàng đi @ lần trước, hóa ra anh ta có người quen gần nhà mình, duyên đụng xe hì hì vô tình hay cố ý chẳng biết nhưng theo đến tận nhà, ôi cái trò này vớ vẩn quá, nhưng tội anh ta, cái xe trầy trụa thấy thương, nhưng cũng may anh ta cố tình né cho cái xe nó lách qua, bằng không kẻ đo đất mà không chừng vào nhà thương là nó, lạy chúa, hú hồn , nên cảm ơn hay mắng cho một trận nhở, lần này rõ ràng không phải lỗi của nó, anh ta phóng nhanh như tên bắn, cứ như bị ai đuổi sau lưng ấy, phóng thẳng về phía nó đang đi ngược chiều, hãi
Mẹ cứ cằn nhằn mãi về việc nó bỏ không chịu làm ở cty chú Hồng, cái không khí nơi đó ngột ngạt quá ai chịu nổi, ganh đua, bài xích nhau đáng sợ, nó không còn cái cảm giác hiếu thắng muốn hơn người như xưa, nhưng cái ánh mắt mọi người nơi đó cứ như chĩa mũi dùi vào nó bởi nó được chính chú Hồng đưa vào khiến nó cực kỳ khó chịu. Nó đã nói với mẹ rồi, nó có năng lực, nó tự tìm việc làm thích hợp cho nó, mẹ cứ gửi gắm làm gì, chú Hồng lại quá ư nhiệt tình, bực mình. Vả lại công việc làm HLV cho mấy người nước ngoài thu nhập có ít ỏi gì, mẹ cứ lo nó rảnh rỗi quá sinh tật , nó làm việc có nguyên tắc, nó vẫn còn muốn học thêm, mẹ mà cứ cằn nhằn nó lại….tức lên đi du học nữa thì……mẹ ở nhà một mình đấy
Hôm nay cha cũng chưa về, mẹ nấu món mà cha thích, vậy mà chỉ có hai mẹ con nhìn nhau ăn cho hết
Ngồi nhà chán, lại mò sang tiệm net lão Hùng, hì hì đông ra phết, làm ăn đắt khách nhở, một trong khách hàng quen thuộc là nó . Ôi, đứa nào call, lại uống café, đi vậy, ngồi đây chán!
Biết jì không mém iêu, cậu còn nhớ cái thèng bạn người Mã Lai của tớ không hẻ, nó mới sang VN tối hôm qua, gọi cho tở hỏi cô bạn xinh xinh có nét như người Korea còn ở VN không, thía mè tớ nghĩ mãi không ra là nó hỏi cậu, lèm nghệt cả mẹt ra mè nhìn hén, đến lúc hén hỏi đích danh tên cậu thì tớ mới bít, nó có quà cho cậu nhưng tớ nhận hết dùm & xử lý sạch sẽ giúp cậu rồi hê hê….sướng, toàn mấy thứ khoái khẩu cho nên cậu đừng mong lè tớ để lại jì cho nhe .
Còn cái zụ kia thì……hỏi jì lém thía, từ từ đê, chưa nói jì được hít, new mè, chưa biết đến đâu, tuần 2 buổi café – ăn tối, ổn không các cậu hẻ, dạo nì không rảnh như trước nên chỉ có hai buổi tối free, cuối tuần cũng gặp nhưng chàng ngồi dưới quầy bar…..tớ ngồi trên quầy……………cục cựa jì được đâu……………nhìn nhau cười thôi, jờ lèm việc mè hehe . Bị con Vân chửi như con cháu trong nhà cái tội bỏ mặc nó, trọng sắc khinh bạn jì đó, con quỷ ác miệng dễ sợ
Oái , bản nhạc hay thía nhưng cái net hôm nay jì quái đản load chậm gần chết, chờ cả 30’ mới nghe được trọn bài , Serenade hay hơn Sonata ánh trăng Ly hè, không bít có phải thía không hay do cảm nhận âm nhạc của tớ các cậu thường hay nói đàn gảy tai trâu hé hé , dù jì cũng bít thưởng thức nhạc cộ điển chớ bộ hé hé, bố jà tớ mè bít thỉnh thoảng tớ hay theo con Tử Vân đi nghe nhạc cổ điển hay thậm chí trong khi ngổi quầy lắng tai nghe mê si mấy bản nhạc hoà tấu từ dàn nhạc trong quán tớ lèm thêm chắc là bố jà ngã vật ra cười qué, các cậu biết mè bố jà tớ hay bảo người như tớ chỉ thích hợp nghe chiên & cồng hé hé , rừng rú qué chời, bôi bác con gái qué chời hén
Jờ bên mém iêu & bên mình ngược ngạo khó chịu qué, muốn gặp nhau nói vài câu cũng chẳng biết đường mè kiếm nó, mỗi lần on toàn thấy một núi offline, chóng mẹt, jờ nó ngủ mình mới dậy, jờ nó quởn thì mình đi ngủ, zô ziên thiệt nhe, sáng thứ 7 này bò lên nét hết dùm cái đê mém iêu, tớ hẹn mấy thèng điên nhóm mình gặp nhau một lần cho zui hén, ok, quyết định zậy nhe, đứa nào phản đối bà vật ráng chịu
Ac, cbn, mình đã bảo nó biết bao nhiêu lần là viết chữ cho đúng chính tả, viết gì đọc lòi con mắt, muốn tớ bị thong manh hay bị ngọng vậy Vi , ác vừa thôi nghen, còn cái thằng Malaixia kia của cậu kệ cbn, wà cáp gì, đã nhận thay, xơi cho hết rồi vào đây khoe với tớ là thế nào, muốn ăn...bụp à Vi . Thứ 7 gặp thì thứ 7 gặp, bà vật đứa nào nguyền rủa người khác thì có haha, kô hiểu anh chàng nào yêu nổi cậu đó Vi, anh ta có mắt mà kô tròng há há “….Đời anh sớm muộn gì…………….cũng hấp hối………."
...........................
Không hiểu nổi cố nhân, nói với mình những điều đấy để mà làm gì, anh đã có một mái ấm, anh phải tự bảo vệ và duy trì, có thể chị ấy còn thiếu sót thì anh cũng nên khoan dung khuyên nhủ bởi chị ấy rất yêu anh, nơi nào có TY nơi đó sẽ nảy mầm những điều tốt đẹp, hãy làm mọi cách để mầm tốt đẹp đó phát triển, chạy trốn hay dửng dưng vô cảm là một hành động không thể chấp nhận, anh hiểu kô vậy? Chắc gì với tính cách như thế chúng ta sẽ có hạnh phúc như anh nói, Linh ạ, không đâu anh, em vốn thẳng thắn, tính khí cương trường, chẳng biết nể nang ai, hợp thì duy trì mối wan hệ, kô hợp đường ai nấy đi. Đã từng đau, đã từng khóc, đã từng buồn way wắt nhưng nước mắt ngày ấy trong ngần và tinh khiết, còn bây giờ hp của em là một bến đỗ bình yên nơi người ấy, Bình đã cho em cảm giác yêu và được yêu một cách trọn vẹn. TY ấy kô một chút lo âu, kô một chút đắn đo, kô suy tính, kô hồi hộp, kô lo sợ về tương lai, TY ấy nhẹ nhàng, êm đềm và em trân trọng TY ấy hơn bất cứ thứ gì em hiện có. Biết anh sẽ đi ngang nơi này, anh sẽ đọc và hãy dừng lại những gì anh đang nghĩ. Wá khứ đi wa, hãy để nó là một kỉ niệm đẹp mà khi nghĩ về nó chúng ta bình thản nhìn thẳng vào mắt nhau nói rằng chúng ta mãi là bạn, anh L ạ!
Thông cảm cho con điên đó đi mắm iêu , nó áp dụng triêt để tư tưởng cải cách chữ viết của cái thằng ông nội nào đó ở BGD về phương thức chuyển đổi thứ tự A-Z ấy thay vì A B C thì nó E B C ấy mà, chắc thế nào cũng được giải thưởng người đầu tiên áp dụng thành công tư tưởng kinh dị đó hê hê . Mà phải công nhận đọc bài viết mắm Vi trẹo quai hàm thật chứ chẳng chơi, như nhai kẹo cao su vậy, hãi
Phù, mệt bở hơi tai cả ngày vì cái bản dịch of ông anh họ nhờ, toàn những từ chuyên môn khiến nó đánh vật từ chết đến bị thương với cái đống giấy tờ của ổng quên cả ăn, giờ xong rồi thờ phào, sực nhớ có hẹn với mắm iêu, chạy sang quán net thì nó out mất tía, tổ trác thật. Thôi hẹn ngày mai hay thứ 7 gặp lại mắm iêu nha, thế nào cũng nghe mắm mắng xối xả né không kịp, chuẩn bị nhức óc rồi đây, mắm iêu vốn ghét ai thất hứa, chết chưa Vân, đụng tới chỗ khó ở nhất của mắm hê hê , thông cảm nha bạn hiền!
Ngày lại qua, chuẩn bị đi ngủ , mắm iêu giờ này chắc vẫn giờ làm việc, chịu khó đi bạn, ngồi một chỗ hưởng an nhàn không muốn, cứ thích bon chen làm này làm kia hê hê
- darling, gia đình đã lo xong thủ tục, cuối tháng này xong hợp đồng với thằng củ sâm anh xin nghỉ luôn, anh sẽ sang bên đó trước, anh sang đó chuẩn bị mọi thứ chờ em sang, em cứ wuyết định thế nào anh cũng ok, một là về cưới xong rồi đi, hai là mình học xong khóa dự bị về sẽ cưới, tất cả tùy em.
- Mi nó khỏe lại mình hãy wuyết định honì nghen
- ừ, anh để darling wuyết định mà nên tùy em, anh sang đó trước chờ em
- yah, cảm ơn anh
- chuyện gì nào
- thì….cảm ơn anh đã để em làm một người bạn tốt
- vậy anh nhận, em biết sao kô?
- anh nói đi
- khi em đã là một người bạn tốt thì anh tin chắc sau này em cũng sẽ là một người vợ tốt và có trách nhiệm với gia đình, anh tin em.
Vâng, TY cần niềm tin, hãy tạo niềm tin và biết tin phải kô anh? Gió sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn và thổi tắt đi những ngọn lửa nhỏ, honì vẫn hay nói điều đó, em tin như vậy giữa tình hai đứa mình.
Nhưng……có những ngọn lửa lớn gió thổi bùng lên nhưng lại bị chính người trong cuộc lỡ tay dội ngay xô nước lạnh khiến ngọn lửa dù lớn đến mấy cũng tắt ngúm thì phải làm sao đây nhể? Người ta thường nói biết ít khổ ít, biết nhiều khổ nhiều, mình biết kô ít cũng kô nhiều dở dở ương ương đâm ra còn tệ hại hơn
Chiều nay con miu già trong tu viện ngủm củ tỏi, tự nhiên thấy con Mi nó buồn lặng, mắt cứ đăm đăm nhìn ra góc vườn nơi sơ Flame chôn con miu, nó bảo “mỗi sinh vật đều có một linh hồn, người ta nói con mèo có 9 cái mạng tức là 9 linh hồn mà cũng chết cô độc, huống chi con người chỉ có 1 linh hồn, linh hồn chết rồi thì thể xác cũng cô độc tan theo thôi”. Ac, nó nói cái wái gì ấy nhờ, nó đang nghĩ gì, muốn gì, ánh mắt trông buồn, nó là đứa chẳng thích mèo, vậy mắc gì con miu chết mà nó buồn thế kia, con miu chết già thôi chứ có phải bệnh tật gì đâu, đến lúc phải trở về bên Chúa thì miu đi, thế là con miu sướng rồi, bận lòng gì mà con Mi cứ băn khoăn, thay đổi tâm tính à, ex biết nó đang nghĩ gì, khó hiểu thật, cbn! Mấy ngày nay thời gian vào tu viện không nhiều, chỉ nghe anh Kevin kể tình hình mỗi ngày, nó ăn được ngủ được ( sắp thành tiên rồi ) thế là tốt wá hơn cả mong đợi, da mặt hồng hào lại như xưa, nụ cười vẫn wuyến rũ (ac, cái này là do ổng nói ) nhưng ánh mắt thì rất buồn . Nó bảo bóng hoàng hôn nơi này đặc biệt hấp dẫn, cái rực đỏ tan dần và cái thăm thẳm tím buồn man mác, ac, trông cứ như bị ma nhập hahaha, botay.com
Honì bảo đi ngủ, thì đi vậy, một ngày may mắn honì nghen
Giơ nắm đấm về phía thằng nhóc suýt tông nó rồi rồ ga chạy về nhà, miệng lầm bần chửi “thằng mắc dịch, bà đâm cho một phát chết bây giờ” rồi bật cười, may quá có khẩu trang nêu không người ta tưởng nó điên mất , nó đang vui nên thằng đó may
Hôm qua, từ CLB về đến cổng nhà, nó nghe một giọng nói ấm áp và tiếng cười vang trong nhà, cha về rồi , cha mang tiếng cười về căn nhà vắng lặng mọi hôm, nó mừng quá quăng chiếc xe ngoài sân lao vào nhà ôm chầm lấy cha
-con bé này lạ, chuyện gì thế con gái
-cha đi lâu quá
-công việc mà con gái, con thế nào?
-con tốt, cha về nhà được bao lâu
-yên tâm con gái, lần này cha ở nhà với con 3 tháng
-đừng gạt con nha
-con bé này, cha gạt con bao giờ, ngồi xuống kể những gì con làm thời gian qua cha nghe
-thì cha vẫn thế mà, nói 3 tháng không chừng mai cha lại có chuyến đi đột xuất
-không đâu con gái, lần này cha giữ lời
Cha lắc đầu ôm nó vào lòng như cái thuở còn bé, cái cảm giác nhỏ bé tràn ngập trong nó, lâu lắm rồi cha con nó không có những giờ phút như thế, cha bận rộn với những chuyến đi xa, bỏ mặc mẹ con nó ở nhà. Nhiều khi thấy giận cha ghê gớm khi nhìn mẹ buồn, nhưng mỗi khi cha về, căn nhà lại tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc của nó là những ngày như vậy.
Hỏi mắm iêu tình hình mắm đẹp chỉ thấy nhỏ đó để cái icon thấy ghét, suy nghĩ băn khoăn gì thì nói ra bạn bè gỡ cho, mắm đẹp ra sao chí ít cũng phải nói rõ, cứ nhấm nhẳng “..tớ ex hiểu được nó”, cậu không hiểu thì bố thằng nào hiểu được kia chứ, bọn tớ có ở đó đâu mà hiểu, dở hơi . Mỗi lần mở đến trang NK này là nghe bản Serenade tê tái cả người nhưng hay không thể tả, lại cứ nhớ ngày đầu gặp mắm đẹp mãi, mắm đẹp kéo violon, Jin dạo dương cầm đệm theo, Kevin đứng lặng nhìn, ôi….lại nhắc đến anh nữa rồi. Đã hứa với lòng cả nghìn lần là không nghĩ về anh nữa thì cũng chừng ấy lần nhớ, thất bại quá .
Thế đấy, mắm iêu đã viết bài trở lại, lâu lắm rồi không đọc được bài mới của cậu, kể ra cũng cả năm rồi hén, ẩn cư lâu quá , gớm vẫn như xưa nhở. Lần ra Hà Nội chơi gặp cô TT, cô ấy bảo dạo này HLy lười gửi bài về quá, chắc lại bận bịu công việc, không biết lời văn dạo này có hơn trước không, hay sang bên đó lo kiếm tiền quên mất rồi và tâm hồn khô như ngói hê hê, tớ bảo chắc cậu lo iêu thì có
Viết vẫn hay đấy chứ, mà này bạn iêu, bài văn về một mảnh đời bất hạnh và những tuỳ bút, đoản văn về Hà Nội của cậu tớ đã đưa cho ban biên tập, chờ tin nhé bạn hiền, chắc sẽ được đăng nhanh cho'ng, mấy nhuận bút cũ tớ chuyển ra Bắc cho mẹ cậu và hình như bác ý đã nhận được. Ây da, mà sao trang thơ của cậu, cậu xoá sạch sẽ rồi, click vào nó cứ bảo....đang chờ cập nhật , mấy bài cũ mất tía nó đâu rồi, hay cậu lại reset cái gì, tìm cậu sáng giờ chẳng thấy đâu để hỏi, bực thấy tía .
Một tuần mới bắt đầu, từ tuần trước khi báo cho bọn này biết mắm đẹp đã ok, mắm iêu nó cười giỡn như điên rồi sau đó biến mất dạng không thấy tông tích đến hôm nay là thế nào nhở, không một dòng offline, không tin nhắn.... cần gặp bàn tí chuyện thì chẳng thấy tăm hơi, nó mò vào tìm chỉ thấy 2 bài viết mới của mắm hê hê ...khá đấy, có ngon thì biến luôn đi nhé, ló mặt ra sau một tuần biến mất không có lời nào là tớ đập chết tươi .
Mưa, SG mấy hôm nay mưa, mưa không lớn lắm nên trời thích, khá mát mẻ nhở, sáng nay theo dõi online trực tuyến giữa TS VMKhương và tuổi trẻ onlỉne hay cực, nói hay quá, kinh tế VN cần những người như thế mới có thể phát triển được , thì ra ông ấy là bà con của mắp đẹp hả mắm iêu hớ hớ, đâu biết đâu, hôm cậu bảo ông ấy sẽ về VN mà không nói là ông ấy sẽ vào SG thời gian ngắn, nếu biết trước tớ mò tới nhà xin chữ ký rồi , tình cờ gặp bà chị họ mắm đẹp hỏi ra tớ mới biết ấy chứ, không nói sớm gì hết, đồ ác độc, thần tượng năng động của thanh niên và của riêng tớ đấy hê hê . Một người đáng để giới thanh niên ngưỡng mộ. Ê mắm iêu, sáng nay có cả anh Đức tham gia trực tuyến, đang ở TSĩ gì đó mắm iêu, ông Đức này dễ gì bỏ lỡ cơ hội, tớ gặp trên nét, nói được vài câu ổng bảo “lượn đi em, anh đang theo dõi online trực tuyến với thần tượng của anh”, hết ý kiến, làm cười muốn xịt khói, tớ cũng đang theo dõi mà, ổng làm như có mình ổng hê hê