Vẫn biết anh đang kề bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm
Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động.. trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối
Cũng đã lâu lắm không viết gì.. cũng đã ngẫm được rất nhiều chuyện và cũng đã xem như những gì có thể quên được.. đã qua..
Có lẽ niềm vui không làm người ta bận tâm đến nỗi buồn nữa.. và có lẽ cũng không có những gì để viết thêm nhiều nữa.. chỉ bởi đơn giản.. không còn gì day dứt nữa..
Và có lẽ.. cũng nên suy nghĩ xem.. tiếp tục để hay là khóa lại trang này.. phải.. cũng nên nghĩ thử xem... vì điều gì mà tiếp tục.. hoặc vì điều gì mà khóa lại..
26.09.08
Nợ nhành hoa người treo nơi ban công..
.. Em nợ những tiếng cười..
Nợ những lúc anh quan tâm về em.. ^.^