08-04-2003
|
#1
|
|
Trăng mờ lắm, chỉ là vầng trăng nửa
Trên lưng đồi, gió hú vọng từng cơn
Giọt sương đêm đã thành viên đá trắng
chuyện hôm xưa, nay cũng hết dỗi hờn
Đời dài thật những chuỗi ngày vô vị
buồn cứ theo ẩn núp ở đâu đây
Ai chẳng có một lần tìm tri kỷ
và chẳng mơ, cuộc tình đẹp, đong đầy ?
Tình trong thơ, có chăng là tình hão
người trong thơ, chỉ mộng ảo, phù du
Nhắm một mắt đời vẫn không thay đổi
ngày trôi qua, cuộc sống vẫn ngục tù
ta lạc lối tìm về dòng thơ cũ
người bây giờ lạc lõng ở phương nào ?
ta muốn kiếm một nụ cười , quá khứ
giữa khuya tàn, bắt sống một chiêm bao ...
Giữa khuya tàn , bắt sống một chiêm bao
suốt cuộc đời ta, vẫn mãi hư hao ......
|
|
|
|