Thật lòng mình ko thể phục được bạn ạ.Nếu để nói về sự " không thực " thì riêng chuyện các nhân vật trong võ hiệp có thể bay vèo vèo hoặc rống một phát thì trời long đất lở, hoặc như trong thần điêu đại hiệp, Dương Quá luôn đi cùng một linh vật là một con chim Điêu to lớn và biết võ công! cũng đã mang tính không thực rồi. Ai cũng biết long, lân ,quy ,phượng là tứ linh, đặc biệt nổi bật và có ý nghĩa lớn trong truyền thuyết Trung Hoa.Âu đã là truyện thì không tránh khỏi màu sắc kỳ bí. Đó cũng là cách làm cho cốt truyện hấp hơn mà thôi. Chẳng qua là phong cách viết truyện của mỗi người mỗi khác.Vả lại mình thấy đọc truyện đâu chỉ để ý xem có bao nhiêu loại võ công, loại nào không xứng tầm, loại nào xứng tầm? Vẫn biết đó là điều không thể thiếu trong các tiểu thuyết võ hiệp, kiếm hiệp nhưng mình nghĩ cái ý nghĩa ẩn sau đó, cái thông điệp mà tác giả muốn chuyển đến người đọc cũng quan trọng không kém.
Mình có nói ở trên là mỗi người có một cách cảm khác nhau.Mình thấy trong Phong Vân cái "tình" rất sâu đậm và mình thích Phong Vân cũng một phần vì điều ấy.
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau mà! Và không có câu chuyện nào là hoàn hảo cả, dù nó có hay đến đâu.Mình không phủ nhận là Phong Vân cũng có những khiếm khuyết và cũng có nhiều ý kiến phản hồi rằng phần 3 của truyện cũng không còn hấp dẫn như phần 1 nữa.Nhưng đối với mình và nhiều đọc giả khác, Phong Vân vẫn là một câu chuyện kiếm hiệp hay và thu hút người đọc.
Ai chẳng mong bộ truyện mà mình thích được bàn luận nhiều ở các diễn đàn, và ai cũng mong muốn được nói lên tiếng nói bảo vệ những điều mà mình tâm
huyết! Hy vọng bạn hiểu điều đó.^^
Dù sao cũng cám ơn bạn cho mình có dịp tranh luận và nói lên ý kiến của mình.