Hít vô một hơi thở thật dài, ta như đã gượng sống lại bởi vì mọi vật quanh ta như bóp cổ để ta chết đuối trong hồ nước triền miên. Ta là người ngoài cuộc của cái ai cũng muốn nhưng ngại bị luỵ vì nó mà có đáng chi đâu. Tự do ta lại một mình vào cuộc ta lại không yên tâm suy suyển vậy thì hãy cho ta yên, đời ai người nấy sống!
Học để hiểu người hiểu những biến động của vũ trụ, vì sao con người lại thay đỏi, một ngày mưa mãnh liệt, một ngày sáng hoà bình. Tôi vẫn tin ai ai cũng thắp được ngọn đèn trong bóng tối. Còn tôi chỉ thấy trước mắt là bức tường đằng sau đó một giấc mơ cho nhân loại, cứu sống người đã chết dịu đau người bị trời hạnh hạ.
Tại sao ngươi không tiếp chúng tôi cứ có thái độ cách xa riêng biệt. Ngươi là người trầm lặng ta biết nhưng sẽ hại cho sức khoẻ. Ta không phải là xác bầm dập bởi lẽ hững hờ, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, ta khinh ngươi, không, ta trách ta biết quá nhiều. Như thế ta lặng lẽ ra đi không phiền đến ai cũng không ai phiền đến ta.