04-03-2010
|
#1
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Thoáng Miên Man
Hôm nay, tự nhiên lại thấy muốn viết cái gì đó.
Sau tiết học dài những ba tiếng, chuẩn bị vào học tiết dài hai tiếng, nhưng khi không lại thấy buồn buồn.
Lớp học này lại thật chán, tuy cô ấy có giọng nói thật ngọt ngào, âm thanh vang vang dịu dàng như tiếng nhạc, nhưng bài giải thì nội dung cực kì không giúp ích được gì.
Nghĩ đi suy lại, rốt cuộc cũng cúp tiết.
Chẵng biết nên buồn hay nên vui nhỉ?
Buồn vì tâm trạng đang buồn, vui vì nội trong tuần này, mình đã cúp hết bảy tiết, mà hôm nay chỉ mới có thứ tư.
Vui vì không phải ngồi cạnh nhóm người cứ liên tục bắn tin nhắn cho nhau, buồn vì không có gì khác để làm.
Sao đời người cứ lạ như vậy?
Nhiều lúc chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Tới khi làm đúng thì lại cứ thấy sai, làm sai lại cho là đúng.
Thẩn thơ, ngớ ngẩn nhìn lại những gì mình viết, thấy tự nhiên muốn đổi tiêu đề thành phút tào lao quá!
Đành vậy, cảm hứng thì viết tiếp. Giờ mà viết nữa, dám có người nghĩ mình điên cũng như bản thân mình cũng thấy mình hơi tửng. (Muahahaha!)
|
|
|
|