Đã lâu rồi tôi không viết lãm nhãm ! Tôi chẳng biết con đường tôi chọn la đúng hay sai ...! Sao tôi lại có thể mơ hồ như thế này được ...! Phải chăng tôi đang tìm cách lẫn tránh ?
Mấy hôm nay đột nhiên thấy nhớ đến thằng
Hỷ , cái thằng bạn chí cốt trời đánh mà năm xưa đã có 1 thời như tay với chân . Tôi cũng vẫn thường xuyên nhớ đến nó đấy chứ ... nhưng lần này không hiểu sao mà cái nỗi nhớ ấy mãnh liệt đến thế ...! Mãnh liệt đến nỗi mà tôi đã bắt buột bản thân tôi phải nhớ cho ra số phone của nhà nó và phải call tìm gặp nó cho bằng được ...!
Nhưng gặp nó rồi thì sao đây ? Nói tiếng xin lỗi hay là chửi nó ?!?!?! Mà mình có tư cách gì để chửi nó ?
Hớn 7 năm rồi ... 7 năm tôi không gặp được nó , chẳng biết nó ra sao , có cao thêm tí nào không ? hay vẫn lùn hơn mình ! Chẳng biết nó có còn nhớ đến thằng bạn " nối khố " này hay không ?!?!? Năm ngoái tôi chở cậu 6 đi tái khám có chạy ngang qua nhà nó và thấy nó ngồi trước cửa , tôi chẳng dám nhìn thẳng vào nó vì hổ thẹn và mặc cảm ...!
- Hỷ ơi ! mày đang ở đâu ? có phải mày giận tao lắm phải không ? Tại sao mày không call lại cho tao ? Tao nhớ mày lắm mày biết không ? Hãy tha thứ cho tao dẫu chỉ là 1 câu nói suông thôi âu cũng đủ lắm rồi .
Cho dù ai có lỗi đi chăng nữa thì tao cũng xin nhận lãnh 1 mình ...
Thân Họa : Mất Nhau
Một đợi hai mong chẳng thấy về !
Mình ta mộng tưởng nỗi nhiêu khuê
Đêm mưa huyền ảo , hồn như tỉnh !
Nay nắng mông lung , xác bổng mê !
Lạc mất đời nhau ... ai có thấu ?
Trong ngoài ra ngóng đến ngô nghê
Bóng người xưa khuất còn đâu nữa !
Tối đợi sáng mong liệu có về ?
阮 明 海 - 阮 玉 清