Hôm nay lục lại các bài viết cũ, bỗng thấy nhớ mấy đứa bạn.Mỗi đứa một cuộc sống khác nhau, đã khó gặp, bây giờ mình xa rồi biết đến bao giờ mới như ngày xưa.
Bỗng nghĩ, đến ngày mình về, sẽ lại lang thang trên đường đầy nắng với que kem trên tay. Sẽ lại đạp xe cùng với con bạn khắp phố phường giống như ngày xưa. Sẽ lại tụ vạ bạn bè tại một quán cà phê nào đó, buôn chuyện anh này đẹp trai, thằng kia vi tính quá. Oh, nhưng mà hội con gái đứa nào cũng có gia đình rồi, gặp nhau chỉ có chuyện chồng con mà thôi. Lại đứa này khoe con tao cân nặng bao nhiêu, đứa kia bảo con tao biết nói nhiều lắm nhé, con tao, con tao...... Đúng là các bà mẹ.
Sống ở môi trường khác thật khó khăn để hòa nhập khi ngôn ngữ bị hạn chế. Bỗng nhiên chẳng biết từ bao giờ mình chỉ nấp sau chồng, chỉ nhắc chồng những từ nào nhầm, những từ nào quên. Mình khác xưa quá. Không còn muốn đứng ra đằng trước xông xáo nữa. Nhưng có lẽ sống như thế này mới đúng tính cách của mình.