Anh!.....Anh có nhớ em không?.....Cũng lâu rồi anh ko có onl với em,ko nhìn thấy em anh có nhớ em nhớ khuôn mặt của em ko?.....Em nhớ anh nhớ anh lắm anh có biết ko?....Đến bao giờ em mới được nói chuyện với anh đây?.....Một tin nhắn cũng ko có....Có phải em đang ảo tưởng .....Có phải anh đã quên em?.....Có phải tình cảm anh dành cho em chỉ là ảo giác?.....Có phải bây giờ em đang suy nghĩ ngốc nghếch ko?.....Anh thường nói"Em ngốc lắm lại suy nghĩ linh tinh rồi."....Em thực sự ko muốn nghĩ linh tinh gì hết...Em thực sự sợ phải mất anh....Em đã khóc thật nhiều mong vơi đi nỗi nhớ mà dường như càng nhớ anh hơn.....Nợ em nợ cả cuộc đời....Anh ko có nợ em thì làm sao có trả....Có lẽ em ảo tưởng rồi.....Có lẽ em đã ngốc nghếch rồi....Nhưng dù thế nào em vẫn yêu anh....Em thực sự yêu anh....tình yêu của em....Em nhớ anh....nhớ anh....rất nhớ anh.....Đến bao giờ anh mới đọc được những dòng nhật ký này....để anh biết được em đang nhớ anh....nỗi nhớ ko bao giờ đong đếm được.....Nếu ở bên em anh ko hạnh phúc em mong một người khác đến sau em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh....Hãy sống tốt anh nhé....Em chỉ mong anh đừng quên em.....em chờ đợi anh.....Nếu có một ngày anh chợt thấy nhớ em,nhớ khuôn mặt của em anh đến tìm em nhé....Em luôn chờ đợi anh.....Cái em muốn là anh hạnh phúc,ko muốn anh bị gò ép......Chỉ cần anh sống tốt,sống hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc.....Anh hãy nhớ em luôn ở bên anh.....
Em yêu anh tình yêu của em!!!!!!!!!!...........