Có những lần ta khóc chỉ riêng ta,
Bởi những điều ta không hiểu nổi.
Có những lần ta một mình hờn dỗi,
Khi thấy người cùng một kẻ bước chung.
Vẫn biết rằng thương nhớ một người dưng,
Là ngốc nghếch là dại khờ đau khổ.
Khóc âm thầm trong mênh mông nỗi nhớ,
Có mấy người hiểu được nỗi lòng ta?
Ta với người ánh mắt vẫn trao nhau,
Vẫn vu vơ nhũng điều chưa cắt nghĩa.
Người với ta dù ngàn lần vẫn thế,
Ở giữa vẫn là khoảng cách lặng im........
Hạnh phúc ư,đối với ta đó chính là hạnh phúc.Chỉ cần nhìn thấy người ta yêu thương hạnh phúc,ở trong ta hạnh phúc cũng tràn đầy.Ta đã chờ đợi cố gắng chờ đợi đã bao lâu rồi nhỉ,chỉ mong người ấy quay trở về.Ở một góc khuất đằng xa ta dõi theo người.........mãi mãi.....và ..........mãi mãi........
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ho nhu hoa vì bài viết hữu ích này: