Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 28-11-2004   #10
Ảnh thế thân của MrLuck™
MrLuck™
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
♠ Quậy Phá Bang ♠.
Gia nhập: 15-07-2003
Bài viết: 8.166
Điểm: 1358
L$B: 150.197
Tâm trạng:
MrLuck™ đang offline
 
Thế giới của nó là ....một đống ..........đc gọi là hỗn độn........và những gì mà nó thể hiện ra bên ngoài khác xa những gì mà nó nghĩ.....vì thế ai cũng thắc mắc tại sao?............nhưng có lẽ là tại sao thì .............chỉ có nó và ..anh hiểu mà thôi........anh và nó chẳng biết từ bao giờ .............trở nên thân thiết đến mức ấy và có lẽ tình bạn của nó và anh cũng đẹp lắm nếu như ko có một ngày..........anh nói lời yêu..................nó ko thể ....bởi vì nó đang sống trong một thế giới mà...........nó ko thể nói yêu thương ai đc cả..............đối với nó tình yêu chỉ là.....một thứ gì đó viễn tưỡng và ...........ko có thật..........và hơn nữa nó ko coi tình yêu là một thứ cần có, với nó tình yêu chỉ là...................trò đùa mà thôi....vì thế nó..........ko thể..........bạn thân của nó có nhiều và nó bằng lòng với cuộc sống ấy ...chỉ như thế là đủ lắm rồi ............nó chỉ cần bên cạnh nó có một người ...để nó chia sẽ niềm vui và..................một người....sẵn lòng cho nó mượn bờ vai mỗi khi nó khóc.............chỉ thế là đủ....với nó thế giới này ko có 2 chữ yêu thương.............trước kia nhiều người đến với nó và nó làm cho tất cả .........vì thế bây giờ nó ko dám .....ko dám nghe những lời yêu thương ......nó thấy sợ......rất sợ............cả T,cả V ,cả anh nữa......nó ko thể........................trống rỗng và sợ hãi .....tồn tại ở trong nó .......cho đến lúc này nó vẫn cảm thấy sợ............nó cảm thấy yêu đương với nó ko hề có lối thoát................sáng nay bất chợt nó cảm thấy rùng mình trước cái lạnh đầu mùa ......và chợt muốn có 1 đó để ôm nó trong vòng tay..........và nó tự bật cười một mình ........ngạc nhiên...............nó muốn............................

Tài sản của MrLuck™
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-11-2004   #11
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Nó nằm trăn trở trên giường thật là lâu , với mớ suy nghĩ hỗn loạn , lộn xộn mà nó tự mò mẫm ra một danh từ để gọi , nó liên tưởng tới một nồi lẩu thập cẩm rồi nó tự cười với cái hầm bà lằng đó . Sao khó chịu quá ... nó ngồi dậy lại gần sát cái cửa sổ , với tay kéo cái màn qua một bên , nó không thể thấy cái gì ở bên ngoài được hết bởi hơi lạnh đã làm mờ hết cả kính , tay của nó nghịch ngợm quẹt lên trên đó đủ thứ ,vừa chữ vừa hình , nó cứ quẹt miết như thế cho đến khi nó trông rỏ được ra phía ngoài mới thôi. Rồi nó cứ đứng lặng lẽ như thế , cặp mắt của nó nhìn mãi vào cái mặt đường , nhìn như không nhìn , tâm trí nó mãi lan man về anh . Đứa con trai đã ảnh hưởng tới nó nhiều quá , nó nghĩ tới nỗi buồn của anh , nó nghĩ tới những biến chuyển tình cảm của anh , và nó bỗng giật mình , nó thấy anh với những suy tư , những lúc vui lúc buồn , những đổi thay xảy ra nhanh thật nhanh , nó hiểu anh như hiểu chính nó với những xáo động đó , và nó thấy những điều đó y hệt bản sao của chính bản thân của nó vậy . Tự nhiên nó khóc , nó nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt chảy , nó muốn ngấm thật sâu vào trong cái cảm giác đó , dù là một cảm giác làm cho nó muốn gào lên để thoát ra , nó nhận ra một điều khi nó để hết tâm hồn vào tận cùng cái cảm giác đó , một nỗi buồn sầu nằm sẳn ở đó rồi chỉ để chờ có dịp cào nát tim nó ra . Nước mắt khi vui và khi buồn mùi vị có khác nhau không nhỉ ? Vừa loé lên ý nghĩ đó trong đầu là nó đã đưa một ngón tay quẹt vào nước mắt và đưa nhẹ vào lưỡi , nó cười khẻ , nó còn cười được ... cười trong lúc đang khóc .
Nó kéo tấm màn kín trở lại , nó leo lên giường nằm tiếp , nó nghĩ tới lời của con Lisa nói với nó hồi chiều :" Mày dạo này hình như thay đổi nhiều lắm rồi đó ". Nó phì cười , nó còn cự lại :" Thay đổi gì hả con khỉ ". Con Lisa trề môi , sao lúc đó nó nhìn mà ứa gan thế , cái môi của con Lisa vốn đã nhìn khó ưa rồi lúc con này trề ra , nó nhìn mà nó có ý nghĩ muốn vạt bớt cái môi của con này lại , cái miệng của con Lisa hết trề rồi tru ra :" Sao dạo này mày ít nói thế ? Mày không còn đùa giởn như lúc trước nữa." Nó lặng thinh không trả lời , có thật nó đã thay đổi rồi sao ? Không thể nào , nó thay đổi sao chính nó không có nhận ra vậy kìa ??????. Nó lại suy nghĩ lung tung , hết việc này rồi xọ qua chuyện kia , cho đến lúc nó ngủ quên thì thôi...


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-12-2004   #12
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Người đàn bà lăng xăng lấy thêm chén đũa cho người đàn ông , gả đàn ông ngồi đối diện với nó , nhe răng cười với nó , khuôn mặt nó cúi xuống vào chén cơm như thể nó không thấy hay nói đúng hơn nó không có thích nhận nụ cười ấy . Đã bao năm nay , nó không hề ưa người đàn ông này , mỗi khi nó biết trước là ông ta sẽ tới nhà nó , là thế nào nó cũng xách xe đi ra khỏi nhà ngay , bữa nay ông ta tới bất thình lình không báo trước , nhằm giờ cơm nữa chứ , sao nó ghét cay ghét đắng thế , đôi lúc nó cũng biết nó không nên làm vậy , nó sẽ làm người đàn bà kia buồn , nên nó đã cố gắng không để lộ ra ngoài mặt , ông ta hỏi thăm nó về chuyện học hành , nó trả lời với một bụm cơm trong miệng , trả lời mà như không trả lời , nó ăn cho thật nhanh , nó và miếng cơm cuối cùng rồi đứng lên , cầm cái chén lại quăng vào cái sink nghe một tiếng rầm cũng không nhỏ , nó lại nghe lời cằn nhằn , người đàn bà bảo nó ăn chè , nó múc một chén lẳng lặng đem vào phòng ngủ , người đàn bà la với theo nó là chuyên môn đem thức ăn vô phòng , muốn nuôi dán hả ? Nó không trả lời tiếng nào , đóng cánh cửa lại , nhưng sao mà ghét thế , cái tiếng nói chuyện của họ vẫn vang vào tận phòng của nó , nghe rỏ từng lời luôn . Nó rủa thầm cái cửa zỏm , nó muốn bỏ đi nhưng lúc này nó lại lười quá ! Nó cầm chén chè tới gần cửa sổ , đứng đó nhìn xuống đường , tay nó cầm cái muỗng quậy miết vào chén chè mà nó cũng chả buồn ăn nữa . Nó nghĩ tới người đàn ông này , một ngày nào sẽ hiện diện trong căn nhà này của nó , chia sẽ đi cái sợi giây tình thâm của nó với người đàn bà kia . Nó sẽ là người ra khỏi căn nhà , người đàn bà không muốn vậy nhưng nó muốn vậy , cái không gian đó tốt nhất là đừng có nó , và nó nghĩ tới những khó khăn sẽ chờ đợi nó ở phía trước , nhưng nó không sợ nữa , nó muốn sống bằng đôi cánh của nó , dưới đôi cánh bảo vệ của người đàn bà kia , mãi mãi nó sẽ không lớn nỗi . Nhưng khi nó phải chống chọi một mình , nó sẽ ra sao nhỉ ? Một câu hỏi đầy thách thức nhưng nó vẫn muốn thử .
Tiếng người đàn ông phân bua với người đàn bà về một cái lỗi hẹn nào đó , tiếng người đàn bà lúc nhỏ lúc to ... nó nhếch mép , tình yêu khó hiểu nhỉ ? Nó thấy người đàn ông đó chả có xứng tí nào với người đàn bà kia hết , thế mà họ cũng yêu nhau rất lâu rồi đó chứ , có đôi lúc nó thấy nó thật kỳ khôi , không lẽ bắt cái người đàn bà kia đừng có bao giờ lấy chồng , để ở với nó hoài à ! Còn nó nữa , sau này nó cũng có chồng , rồi nó cũng bỏ đi thôi , hay nó ghen với người đàn ông kia đã dành đi mất người đàn bà nó yêu thương , chả biết nó có suy nghĩ như vậy thì thật quá là hồ đồ hay là không ? Cái giác quan của riêng nó cứ mách bảo với nó là người đàn ông này gian manh thế nào ấy , lần đầu tiên gặp mặt nó đã không thích khi nhìn vào hai con mắt của ông ta , trên một khuôn mặt bèn bẹt. Nhưng nếu nó nói ra những lời này sẽ bị cho là vớ vẫn và điên cho mà coi.Chỉ biết là nó không ưa người đàn ông kia tí nào ...

_ Mai à ! Cuối tháng chuẩn bị qua Ontario với anh đó
_ Anh nói bao nhiêu lần rồi , em chuẩn bị đâu đó hết rồi ...

Nó lại nhếch mép , cái người đàn ông đó lại rủ người đàn bà kia đi nữa . Tệ lắm hơn cả tuần mới trở về , nó lại lan man trong đầu kỳ này rủ con bạn nào về nhà đây , có thêm một người căn nhà cũng đở lạnh và đở buồn . Nó nghĩ tới những tháng năm nó sống ở đây , có gì vui không nhỉ ? Cũng có đó chứ , nó chỉ thấy nó có ăn rồi cứ nghĩ tới chuyện đi chơi với bạn bè , nó chưa bao giờ biết để dành tiền là gì . Nhưng rồi bây giờ sao nó lại đâm ra chán thế , nó thích yên tịnh nhiều hơn là cái không khí ồn ào của ngày xưa , nó đã bắt đầu nghĩ tới tương lai , không lẽ nó phải nghĩ tới với hai cái túi lép kẹp tiền ? Có đôi lúc nó cũng tự mình dệt ra cho mình một tương lai mà nó sẽ có , nhưng ít khi nó có đủ kiên nhẫn để nghĩ cái bước kế tiếp là nó sẽ làm gì ? Nó có một thói xấu mà người đàn bà kia thường hay trách mắng nó là chuyện gì cũng đợi nước tới chân mới nhảy , nó nghĩ tới đây tự nhiên nó bật cười khan một tiếng , nếu nó cứ mãi giữ cái thói tật này , đời nó chắc sẽ thê thảm lắm , nó lại muỗn rũ ra cười dù trong lòng đang buồn muốn .... không muốn nhúc nhích cả tay chân luôn ...


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-12-2004   #13
Ảnh thế thân của Sa
Sa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Chiều rơi cuối sông
Gia nhập: 01-11-2004
Bài viết: 65
Điểm: 536
L$B: 66.862.666
Tâm trạng:
Sa đang offline
 
Mấy ngày nay thấy con bạn của nó buồn. Chủ nhật, nó và em nó kiếm được mấy vé xem ca nhạc, còn dư hai vé, nó rủ con bạn và con bạn của con bạn nó đi cùng... Đông quá, nó và em của nó lạc mất con bạn thân và con bạn của con bạn nó. Chen vào đủ mệt, nhưng nó đã trót chui vào rồi, muốn ra cũng không ra được. Đằng sau thì thi nhau đủn, đằng trước thì hô hào đẩy ra, nó ở giữa, xém bẹp ruột, đau quá, nó gào lớn "Mấy người đừng đủn nữa", chút nữa là khóc vì đau.

Cuối cùng, theo dòng người, nó từ ở giữa lại đùn lên trên đầu. Xem được gòi... Phi Hùng, Thanh Thảo, Quang Vinh, Lý Hải, Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Thanh,... đủ cả. Nó khó khăn lắm mới kiếm được chỗ ngồi ngon nhưng cũng hổng dễ chút nào. Nó thấy một ông tầm 27 - 28 thôi, ngồi bên cạnh là thằng con chỉ tầm 3 tuổi nhìn dễ thương lắm, nó liền : "Chú nè... Hay là chú để em ngồi lên đùi cháu rồi nhường cho cháu chỗ này". Kể ra thì ổng cũng hiền, nhường luôn... mà thằng con của ổng cũng khỏi phải ngồi lên đùi mình... Sướng, nó liền lấy ra hai cái kẹo mút, đưa cho thằng bé... Thằng bé sướng rơn, nó đoán thằng bé nghĩ là "Vừa được ngồi lên đệm Kim Đan, vừa được ăn kẹo, sướng gì bằng". Thỉnh thoảng nó lại vẹo má thằng bé, dễ thương thiệt á, nó không bỏ được cái thói quen vẹo má, xoa đầu trẻ con, vì nó thích trẻ con mà... Bỏ làm sao được.

Xem xong ca nhạc, nó nhận ra chân của nó đã tím bầm lên rồi, bị chân của người ta nghiến lên chân mình. Nhưng hơn hết là nó mệt lử cả người, hôm đó về nhà nó ngã luôn xuống giường rồi tít tận đến sáng.
Nó dậy muộn, đưa miếng bánh mì lên miệng rồi vù nhanh đến trường. May mà trường vừa trống là nó tới nơi. Nghỉ giải lao, nó lại xuống căn tin nó thích nói chuyện với cô bán hàng, phần cũng vì đói. Ăn xong vẫn thấy đói, thế mới kỳ... Bọn bạn rủ xuống căn tin, đi luôn. Chúng nó cười vì ngày nào nó cũng xuống đó, nó cũng cười... Học sinh thì gắn liền với ăn quà vặt, mà quà vặt thì có ở căn tin mà...


Chữ ký của Sa
Em có chờ không ?

Tài sản của Sa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-12-2004   #14
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Một giọng nói yếu ớt cất lên :" Sao lại rời bỏ tôi ? " , và trả lời lại là một giọng nói thật lạnh lùng :" Nếu ta sống thì ngươi phải chết , nếu ngươi tồn tại thì ta phải bị huỷ diệt . Thân xác ngươi và trái tim ngươi chỉ có một , ta hoặc là ngươi làm chủ nó mà thôi , ngươi hãy tự suy nghĩ đi " . Giọng nói yếu ớt kia lại cất lên :" Chúng ta có thể sống chung với nhau mà " , lần này giọng nói đầy giận dữ :" Con người không thể sống với hai bộ mặt được , ngươi phải biết điều đó nếu như ngươi không muốn đánh mất chính cái bộ mặt thật của ngươi " .

Nó lăn lộn trên giường với hai cái bãn ngã của chính nó , với hai thế giới nội tâm của chính nó . Từ lúc nào nó đã sống với hai bộ mặt vậy kìa ????? Nó không thể nhớ và không biết cái điều này đã đi vào đời sống của nó từ lúc nào nữa . Chỉ biết rằng khi nó làm ra vẽ lạnh lùng , cứng rắn là khi nó cố tình che đậy cái yếu ớt bên trong của nó , giống như là một con thú bị thương với đường cùng không lối thoát nên nó sẳn sàng nhe răng để tự bảo vệ bản thân của mình . Có đôi lúc nó sống thật với nó , là một con ốc sên thích núp mãi vào trong cái vỏ ốc , sợ phong ba sợ đủ thứ từ cuộc đời này đem lại cho nó , rồi nó đi tìm cho nó cái vỏ bọc , nó hoàn toàn đã biến đổi trong cái vỏ bọc này , một cái vỏ bọc hoàn hảo đến mức chính nó cũng không còn nhận ra được nó .
Nó chỉ cảm thấy yên lòng , tự tin khi nó sống hoàn toàn khác với cái bản ngã thật sự của nó , dù là mỗi khi nó biết nó vẫn mãi là một đứa con gái yếu đuối , dễ gục ngã dễ buông xuôi , chỉ biết khóc và khóc ... Khi nó ra ngoài đường , nó tập cho mình cứng cỏi , tập cho mình gan lì dám nhìn thẳng , dám nói dám làm ... nhưng rồi cho đến một lúc nó cảm thấy tâm hồn của nó cũng bắt đầu cứng cỏi theo , lạnh lùng theo ... Nó không muốn vậy , nó bắt đầu sợ với những biến chuyển này ,nó vẫn thích những rung động thường xuyên hay đến với nó của những ngày xưa .
Cái nào tốt , cái nào không nên , nó không biết , nó muốn dung hoà hai cái lại nhưng nó không làm được , có khi nó nghiêng về bên này và có khi nó nghiêng về bên kia , và dù là bên nào sao mà nó đóng trọn vẹn vai trò của nó đến thế . Có đôi lúc nó tự ghét nó lắm nhưng nó không biết làm sao nữa .
Nó sực nhớ ra là ngày mai nó có một cái hẹn , với người này nó biết rỏ là nhất định nó phải đi gặp với cái vỏ bọc kiên cố , bởi vì nó không muốn gục nhưng tại sao phải sống chi ép mình đến thế , sao không là thật của mình có phải là dễ chịu biết mấy hay không ????? Nhưng nó biết nó không thể làm gì khác hơn được , bởi vì thật sự nó có đến hai thế giới lận , và nó không thể thoát ra được cái nào hết , mãi là một câu hỏi mà nó không biết tìm đáp số ở đâu ..............


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-12-2004   #15
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Sao mà nó bực mình ông ta đến thế nhỉ ? Vậy mà nó vẫn phải kêu là Cậu đấy , có họ hàng bà con gì , chỉ là đứa em nuôi gì của Mẹ nó thôi , xa lắc xa lơ vớ hoài không tới . Ông ta có mặt ở nơi đây từ lúc nó còn chưa có sinh ra đời nữa , nó chỉ biết mặt của ông ta qua những tấm hình ông ta gởi về cho Mẹ nó . Có lần nó đã rũ ra cười khi thấy một tấm hình trong đó ông ta đang ôm một người đàn bà nào đó , mà ông ta khoe là cô vợ mới lấy , ôi sao mà giống cha ôm con thế , cái mặt cô vợ cỡ chị Ba của nó là cùng , nó nói lại cho Mẹ nó nghe điều này ,Mẹ nó còn la nó là hỗn quá . Vậy mà quý hoá quá , qua đây cũng là bà con đấy , có khi cả năm cũng chửa gặp , nghĩ tới đây nó lại muốn cười . Nó giận ông ta , nó giận luôn cả chị nó , nó buồn biết mấy khi nhớ tới chiều hôm qua nó đã giận họ đến như thế nào .

Tao không có nói nhiều , ở đây tao thay mặt Mẹ của chúng bay , tao nói gì cũng phải nghe . Con H. nhất định phải về đây ở với tao , cấm tuyệt cái chuyện đi ra riêng . Con gái mà ở riêng một mình , chục đứa tao thấy đủ chục đứa hư . Lo xong vụ của con M. thì tính như vậy đi .
Tiếng bà vợ của ông ta đang la oai oái cái thằng con trai , tiếng nhạc được mở hết cở , âm thanh vọng ta từ phòng của đứa con trai họ . Tiếng của ông ta đang lãi nhải cái gì miết , nó ngồi đó giữa bao nhiêu âm thanh , nó tự nhiên có cảm giác bơ vơ quá , khi nó nhìn lại cái khung cảnh này sao xa lạ với nó thế , nó cảm thấy nhức đầu , trong đầu nó cứ có tiếng uuuuuuuu gì khuấy động vậy , nó cảm thấy mệt mỏi , nó nhìn vào người đàn ông , đến nỗi người đàn bà đi chung với nó , phải la khẻ nó :" Mày bỏ cái thói nhìn chằm chằm vào người ta đi , cặp mắt của mày như muốn gây sự vậy .

Nó nhếch mép , nó biết nó có một nụ cười mà bạn bè nó thường hay phê bình rằng , nhìn mày cười ghét không thể tả , lần đầu thì nó không hiểu lắm , nó hỏi sao ghét ? , tụi bạn nói nó có nụ cười như khinh mạn vào mặt người ta vậy , làm gì có chứ , tụi nó chắc nói thêm cho nó thôi , nó cười khi nghĩ vậy nhưng nếu là thiệt thì nó không đổi được , nụ cười đó đã theo nó tự lâu lắm rồi .

"Ở lại ăn cơm nhé ?" Tiếng bà vợ của ông ta cất lên , nó nhìn người này , nhớ tới tấm hình năm xưa cũ , sao bà ta thay đổi ghê thế ? Bây giờ thì lại hoá ra xứng đôi với ông ta lắm rồi đó , lấy chồng rồi có con cái , tuổi xuân của người phụ nữ xuống dốc thê thảm đến như vậy à ? Nó nghĩ eo ôi phát sợ , nó lại nhếch mép ...

Nó nói thật chậm rải nhưng nó biết giọng của nó không được ngọt lắm đâu :" Cháu đã lớn rồi , cậu không cần quyết định gì cho cháu hết , cháu biết tự mình sẽ làm sao " Giọng ông ta bắt đầu lớn tiếng :" Này đừng có nói cái giọng đó với tao nhé , tao mà phone về cho Mẹ của mày , thì lúc đó đừng trách sao làm cho Mẹ chúng mày buồn đấy " Ông ta lại đem Mẹ nó ra để ép nó đây , người đàn bà bên cạnh nó từ đầu đến cuối không xen vào tiếng nào , nó có cảm giác buồn tủi khi chợt loé lên trong đầu nó , cái ý nghĩ là nó đang bị người ta chuyển giao cho nhẹ người . Nó đứng dậy đi một mạch ra cửa , chợt nó khựng lại , nó nói một câu trước khi nó bỏ ra ngoài hẳn :" Mọi người nghe đây , cuộc đời tôi là thuộc về của tôi, thì hãy để tự tôi sống với nó , sinh tồn hay huỹ diệt cũng mặc kệ tôi . Còn cậu nữa , nếu cậu mà nói điều gì làm cho Mẹ tôi buồn thì lúc đó đừng có trách tôi sao không nể cậu đó " . Người đàn bà chạy theo nó , chửi nó một tràng luôn , nó không trả lời lấy một tiếng , nó đã phóng xe như một người đang lên cơn điên vậy , nó không gặp cảnh sát , không gặp cả tai nạn , không biết gọi là may mắn hay không ? Nhưng nó không hề nghĩ tới gì hết , nó chỉ có cảm giác thật buồn và cô đơn mà thôi ...
Đêm nằm trên giường , nó ôn lại câu chuyện , nó thấy nó có quá đáng lắm không ? Dù sao người đàn ông bà con xa lắc đó , cũng chỉ là muốn lo lắng cho nó và lo cho nó thôi , nó chợt thở dài ... nó thật sự là đã rất điên vào chiều hôm qua , nó nghĩ tới là sẽ nói một lời xin lỗi đến ông ta vậy ...... nó lại nghĩ đến chuyện của nó nữa....


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-12-2004   #16
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Nó nghĩ tới con đường nó sẽ đi bằng đôi chân thơ dại của mình , hành trang là những cảm nghĩ luôn lo âu , mất niềm tin ở chính mình và cuộc đời . Hành trang nặng quá so với trái tim mang , nó không biết phải làm gì và làm sao . Đó là tiếng nói bật ra từ trái tim nó .

Nó nghĩ tới Mẹ , nơi đó mới là nơi chốn cho nó hơi thở trong lành , một ánh nhìn ấm áp và một giọng nói dịu dàng , nó nhớ ... nó nhớ đến quặn thắt cả ruột gan .

Nó nghĩ tới anh , người đứng bên lề cuộc đời nó hay đi vào đời nó ? Anh có phải là bóng mát đủ che đời nó . Anh có sẳn sàng mang một trái tim yêu thương để cưu mang nó . Anh có chịu chờ đợi nó dẫu cuối chân mây , góc biển , có cho nó cái cảm giác được gần gũi , chở che và an ủi ?

Bài hát nào nó đã nghe chiều nay , dấy lên trong nó những xót xa ngậm ngùi , trái tim ai sao xa quá !

Cái cảm nghĩ của nó về ngày , tháng , năm và các sự việc cứ rối tung cả lên . Cuộc đời thì có bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông nhưng trong nó chỉ có một mùa duy nhất , một mùa của đi , về , thương nhớ . Tiếng hát ai nghe buồn quá , nó lặng lẽ để nước mắt chảy dài trên má . Nó vốn yêu những gì thầm kín dịu dàng dù có mong manh dễ vỡ , nó mơ ước một cuộc ra đi mang theo cả trái tim của mình .

Nó tự dặn lòng đừng khóc nữa , nước mắt không được để chảy ra dễ dàng như thế , vậy mà nó vẫn klhóc . Có phải là nó đã khóc không ? Rỏ ràng là nước mắt đã chảy ra , và chỉ có mình nó mới hiểu vì sao nó khóc .

Tiếng hát vẫn vây quanh nó , nó cảm thấy lạnh , khoác thêm cho mình cái áo và trong một thoáng , nó chợt cảm thấy nao cả người ....


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-12-2004   #17
Ảnh thế thân của Hồ Thiết Hoa
Hồ Thiết Hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 25-08-2004
Bài viết: 98
Điểm: 150
L$B: 8.699
Hồ Thiết Hoa đang offline
 
Ngày mới rồi kìa nắng .. gắt quá cái nắng mang hơi lạnh của mùa đông . Hắn ra hàng net quen thuộc cùng với người bạn của mình . Vẫn những trang web vẫn những người bạn cũ , hắn cười một nụ cười muôn thủa của mình , toe toét cứ như là vui lắm ấy . Một ngày như bao ngày hắn vẫn tìm và mong chờ em như thế , ! cứ như là mọi thứ với hắn chẳng có ý nghĩa gì cả , mà quả đúng là như thế thật chứ còn gì nữa bây giờ thì chẳng có gì quan trọng bằng một thứ của em ... một thứ mà hắn hằng mong chờ .. như để chứng tỏ cho hắn biết em rất yêu hắn .
Một người hát rong vừa đi qua đây .. anh ta có giọng ca mềm mại và .. thật là buồn .." người tình bao đêm chăn gối .. " hic hic ! mình đã cảm thấy bài hát hay quá nhưng chả còn đồng nào để bỏ vào cái mũ rách tơi tả của thằng bé .
Bao nhiêu là ý nghĩ lan man trong đầu nhưng hắn lại troẻ lại với thực tế .. hắn rất nhớ em , và đang bất lực với những nỗi buồn của em , hắn như người thừa vậy cứ như một người bàng quan đứng bên lề cuộc đời em vậy .. hắn lại băn khoăn ,, băn khoăn nhu thế giới của gã ... toàn là những điều băn khoăn.


Chữ ký của Hồ Thiết Hoa
Lưu Hương Đạo Soái du thiên hạ
Thiết Hoa Hồ Điệp ngạo giang hồ

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-12-2004   #18
Ảnh thế thân của chàng_ngốc_hp
chàng_ngốc_hp
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-12-2004
Bài viết: 8
Điểm: 1
L$B: 7.316
chàng_ngốc_hp đang offline
 
nó đang ngồi đọc , đọc một cách chăm chú, nó không hề quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh nó. lang thang suôt một ngay` trên lsb nó hầu như chỉ làm có một công việc duy nhất là đọc...No' đọc một cách say mê tất cả những gì mà người ta viết,khuôn mặt nó dường như đang biến đổi theo từng từ từng chữ mà nó đang nhìn thấy trước mặt...no' thích đọc bởi vì nó .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................... không biết chữ !!!!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:07
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08970 seconds with 15 queries