Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi OanHon-NgocDienDiemBa
Con người ta say mê với TY sóng gió.Cũng như biển khơi muôn trùng phong ba mê hoặc các thủy thủ với tiếng hát huyễn hoặc mê hồn của các nữ ngư nơi bến bờ xa lạ nào đó.Và họ chấp nhận vui vẻ đón nhận cái chết nơi hải đảo hoang vu hoặc giữa trùng dương sóng gió...Họ sẵn sàng làm vậy để thỏa chí bình sinh,vẹn niềm mơ ước khi dấn thân vào phưu lưu,kỳ thú...
Có nhiều khi ta ước được như họ,nếu ta đủ dũng cảm mà dấn thân vào cuộc tình sóng gió...Có lẽ trong lòng ta sẽ ko hình thành cái khoảng trống cô đơn lớn đến như vậy...Ta bất lực nhìn cái khoảng trống cô đơn trong lòng ngày càng một dầy lên...nỗi cô đơn không nhìn thấy được và khi nghĩ đến nó ta lại muốn trốn tránh,tìm đến cái cảm giác tạm bợ.Đôi khi ta nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả để lao vào yêu với một niềm vui và niềm hạnh phúc giả tạo cho mình.Phải chăng thời gian và sự cô đơn đang giết chết niềm tin trong ta...
|
Trái tim tôi đau theo từng lời nói của em , em có biết tại sao tôi ví em là một loài hoa thủy chung hay không? Em có từng được ai kể cho em nghe là trong thiên nhiên có những loại cây chỉ nở hoa đúng có một lần rồi tàn lụi và sự bừng nở duy nhất đó , được ví như tiếng hát cuối cùng của con thiên nga , một lần và mãi mãi... nếu có một điều gì gọi là vĩnh cữu thì cho dù chỉ có một lần sống duy nhất thì cũng đáng cho ta hy sinh một cách không luyến tiếc , vậy thì còn em? Em có tin có điều gì gọi là vĩnh cữu hay là không? Nếu em trả lời với tôi rằng em không tin , thì tôi muốn nói cho em biết rằng , em chỉ có một lần sinh ra đời , nhưng em có cả một đoạn đường dài để đi trước khi em tới đoạn cuối của sự hủy diệt , đó là cõi chết và lúc đó không còn gì để vướng bận nữa.
Tôi hỏi em? Bây giờ em được bao nhiêu tuổi rồi? Em đã tự cho mình đã vui được bao nhiêu mùa xuân rồi hả em? Em đi tìm sự hoàn chỉnh của cuộc đời này chăng? Em đi tìm một niềm tin chăng? hay là em đang mãi mê tìm một tình yêu bất diệt. Em mang trái tim của loài hoa thủy chung cho nên đối với em nỗi đau nào cũng nằm hằn sâu từ nơi tận cùng tâm hồn của em. Em mang trái tim thủy chung nên em mãi hoài tiếc nuối dĩ vãng. Điều đó không có gì đáng chê trách cả , bởi tôi còn cảm phục cái khối tình em mang đó , nó u hoài quá , nó tuyệt vọng quá , nó cho tôi một cái cảm giác là em đang bị bủa vây vào một sợi giây vô hình nào đó , em cứ mãi đắm chìm vào nó. Tôi không biết em không muốn thoát ra hay là em không thoát ra được. Nhưng tôi biết em là một người dám sống thật cho tình yêu.
Nếu em không muốn thoát ra thì tôi đành chịu thua , bởi vì sẽ không có ai giúp cho em được bằng chính em tự giải thoát chính mình. Còn nếu em cứ vẫy vùng mãi mà vô hình chung , em không tài nào thoát ra được thì tôi sẽ nguyện giúp cho em , tôi không có gì hết đâu , chỉ là một đứa con trai nghèo , còn đi học , chưa có sự nghiệp gì cả , nhưng tôi chỉ có một tấm lòng , tôi sẽ ở bên cạnh em những lúc em buồn , hãy tìm tới tôi , tôi sẽ nghe em nói , cho dù những lúc em vui đâu đó , em quên mất tôi , cũng không sao. Miễn là tôi hy vọng được thấy lại nụ cười trên môi em.
Cô đơn là gì? cảm giác tạm bợ là gì? Em cứ tự ru ngủ mình hoài. Hãy thức dậy đi , dù mùa đông có lạnh lùng cách mấy , bầu trời có xám xịt cách mấy , nhưng những tia nắng mặt trời vẫn còn ló dạng. Hãy thức dậy đi và nắm bắt tia nắng đó , đặt cảm giác của em vào trong tia nắng đó đi , rồi em hãy kể cho tôi nghe em đã cảm nhận ra được điều chi nhé ! Tôi chờ câu trả lời của em...