Đúng vậy , hiển hiện trước mắt ta và ta có thể sờ được , nắn được , tất cả đó đều là thật. Còn những thứ khác là không thật
Không hẳn vậy. Đôi khi có những cái trước mắt ta , ta có thể nhìn thấy nó nhưng nó lại không thật.....
Hư Không ! Vốn dĩ ta không thích hai từ này nhưng hôm nay đây ta sẽ nói đến nó, bởi vì sao? chỉ bởi một nhẽ rất đơn giản là ta muốn tìm ra định nghĩa về nó. Hư phải chăng là Hư Ảo , còn Không thì nằm trong từ gì đây? khó hiểu quá , nhưng tóm lại ta hiểu ngắn gọn như thế này... Hư Không là Không có thật.
Thần người ra , không hiểu là đang nghĩ gì , không hiểu đang viết cái gì , có lẽ là sai , có lẽ cái định nghĩa đó là sai , nhưng thà sai còn hơn là không nói được lên cái gọi là ý nghĩ của mình.... Ta buồn? không hẳn , Ta vui? không hẳn , ta mệt mỏi? cũng không hẳn.... Từ một cái nhỏ tưởng chừng như vô hại , nhưng gộp tất cả lại thì nó là một điều rất đáng sợ. Và đáng sợ nhất là những cái mà ta không ngờ tới..... Giờ đây cùng một lúc , ta lang thang ở hai thế giới , một là thế giới thật ta đang sống , thứ hai là cái thế giới nằm trong bộ óc của ta , nó như là một mê cung không có đường thoát , càng ngày nó càng nhằng nhịt hơn , cho dù ta có cố gắng tẩy xóa , cố gắng thoát thân....... Một bước chân lỡ lầm tai hại đã đẩy ta đi xa thế này đây , không kìm hãm lại được , ta đang ngồi trên một chiếc xe không phanh và đang tuột dốc.... Nếu may mắn thì sẽ đâm vào một chỗ nào đó êm ái , còn không thì cũng chịu thôi.
Cái thói đời này đến là lạ , có người thì muốn thoát khỏi cái kiếp con giã tràng không được thế mà còn có người tự đâm đầu vào để rồi nhận cái kết quả công cốc. Triết lý chỉ để tự biện minh cho chính cái tôi mà thôi , biện minh cho một vấn đền nan giải nào đó mà tự ta không thể nào gỡ được. Bạn bè xung quanh có nhiều , nên đón nhận những lời khuyên và ta sẽ tìm thấy điều đúng đắn về cái hành động đó. Mask ! nếu ai khéo léo sẽ giữ được cái mask mãi mãi không vỡ , cho dù nó có mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh kia...
Phải chăng ta cũng đang đeo một cái mặt nạ dày cộp
...